Tản văn

Chiếc váy cô dâu của mẹ

 

Ngày nhỏ, hơn một lần tôi chỉ tay vào tấm ảnh mẹ mặc áo sơ mi trắng, quần tây, chân mang dép quai hậu, tóc cài bông hồng nhỏ xinh, không khỏi hoài nghi: “Mẹ ơi, cái này là ảnh cưới thật á?”, “Sao ngày cưới mà mẹ lại không mặc đầm cô dâu?”, “Sao lúc đó mặt mẹ buồn thế?”. Những lúc ấy, mẹ tôi chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Mãi sau này tôi mới biết, đám cưới của mẹ còn chịu nhiều điều thiệt thòi hơn thế.

25 năm trước, mẹ tôi là cô gái duy nhất trong vùng được đi học ở Sài Gòn về. Hồi đó, do công việc buôn bán của ông bà ngoại gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện lo cho ba người con ăn học, nên mẹ tôi đành phải dang dở chuyện đèn sách để nhường hai dì cơ hội đến trường. Còn ba tôi ngày đó là một chàng trai trẻ “lang bạt kỳ hồ” đi theo vợ chồng chị gái từ Nam Định du canh vào vùng miền núi này lập nghiệp. Ba chăm chỉ khai hoang, phát rẫy chẳng bao lâu ba đã sở hữu mảnh đất rộng đến hàng chục hécta. Khác với ba, bác rể tôi là một người nghiện bài bạc, không lo chí thú làm ăn. Trong một cơn say, bác đã bán hết đất do một tay ba tôi làm lụng để thỏa mãn thú vui cờ bạc. Và người chị gái mà ba tôi hết mực yêu thương, tin tưởng cũng nhẫn tâm hùa cùng chồng băm nát quần áo và đuổi em trai ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã.

Lần nào cũng thế, cứ ngồi nghe ba kể lại câu chuyện ấy với mọi người, chị em tôi lại òa khóc nức nở, vừa thương số ba lận đận, vừa giận bác gái. Nhưng… chuyện đời có “tiếng nói” riêng của nó. Nếu chiều hôm ấy ba không bị hai bác đuổi ra khỏi nhà thì ba đã không gặp được mẹ, câu chuyện tình của hai người cũng không xảy ra và chắc chắn cũng sẽ không có sự hiện hữu của hai chị em chúng tôi trong đời.

So-587--Anh-minh-hoa---Chiec-vay-co-dau-cua-me---Anh-1

Ba đang đi lang thang dưới mưa, người run bần bật vì đói và lạnh. Không trụ nổi, ba khụy xuống, người lịm dần. Lúc ấy, ông ngoại tôi đi ăn giỗ về thì gặp ba ngất xỉu ngay đầu ngõ nên đã dìu ba vào nhà. Sau khi tỉnh dậy, ba thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe. Xúc động trước câu chuyện về cuộc đời phiêu bạt của chàng trai 18 tuổi, ông ngoại đã ngỏ lời giữ ba ở lại, nhận làm con nuôi. Ba vẫn luôn nói với hai chị em tôi: “Cả đời này, ba chẳng thể nào quên cái nợ ân tình với ông bà ngoại”.

Sống chung một nhà, cùng đi làm, cùng sinh hoạt nên ba mẹ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Ngày biết ba mẹ có tình cảm với nhau, ông ngoại rất tán thành, còn bà thì cương quyết phản đối. Phần vì sợ con gái lấy chồng xa, phần vì cho rằng tuổi ba mẹ không hợp, lấy nhau về sẽ khổ cả đời. Ngoài ra, tôi biết ngoại từ chối còn vì lý do ba nghèo và ít học. Mẹ tôi ra sức thuyết phục bà. Cuối cùng thì ngoại cũng bị thuyết phục bởi vẻ thật thà, hiền lành, chịu thương chịu khó của ba.

Tuy nhiên, cách ngày cưới ít hôm, ông ngoại tôi bất ngờ đổ cơn bạo bệnh rồi qua đời đột ngột. Vì chịu tang ông, lễ cưới của ba mẹ phải dời lại tận 2 năm sau, đám cưới của cả hai mới chính thức diễn ra. Trước lễ cưới, ba mẹ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng chạy hơn 40 cây số đường rừng lên thị trấn sắm sửa đồ đạc và đến Bưu điện gọi điện thoại thông báo cho nhà nội ở Nam Định chuẩn bị vào Nam dự lễ. Thật buồn, ba nhận được câu trả lời nhà nội không ai vào. Ba tôi lặng lẽ cúp máy, chết trân tại chỗ. Mẹ òa khóc nức nở. Không còn tâm trạng sắm sửa đồ đạc, hai người chỉ kịp mua vội tấm mền, đôi gối mới rồi lủi thủi ra về. Suốt đoạn đường đạp xe hơn 3 tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào, cả hai lảng tránh ánh mắt nhau.

Ngày đám cưới nhỏ diễn ra, trời mưa tầm tã, hình như ông trời cũng động lòng xót thương cho sự hy sinh của mẹ. Cô dâu bước ra, khuôn mặt mộc không phấn son, không diện váy cưới và buồn hơn… đám cưới chỉ có sự góp mặt của họ hàng nhà gái. Bà ngoại kể, suốt đám cưới, mẹ không cười, khuôn mặt mẹ buồn rười rượi. Có người mẹ nào đứng trước tình cảnh ấy mà không khóc cho được. Thương con gái, bà ngoại chỉ biết đứng một góc tối lặng lẽ nhìn mẹ mà không kìm được nước mắt.

Có những điều mà khi ta còn trẻ không bao giờ hiểu, nên bao năm qua tôi luôn thầm trách ông bà và các bác bên nhà nội, tại sao lại có thể vô tâm tới mức không dự cả đám cưới của con mình. Và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được sức nặng của nghèo đói. Vì nghèo, không có đủ tiền tàu xe vào Nam dự đám cưới con trai, ông bà nội đã phải sống trong nỗi dằn vặt cả đời. Hai cụ chỉ biết rơm rớm nước mắt ngắm cô con dâu ở xa qua tấm ảnh nhỏ gửi Bưu điện đường dài.

Dường như cuộc đời mỗi người đều được lập trình sẵn một số phận. Và cái phận của mẹ tôi ở kiếp này là lênh đênh qua bao giông bão của cuộc đời.

Khi quyết định lấy ba tôi, mẹ đã từ chối cơ hội quay lại Sài Gòn học trung cấp mầm non. Sau khi lập gia đình, mẹ lại tiếp tục từ chối cơ hội đi học dược sĩ vì đã mang thai tôi.

Ba mẹ đã bên nhau gần 25 năm, từ những ngày tháng cơ hàn đến khi gia cảnh bớt khó khăn hơn. Và mẹ luôn vun vén lửa gia đình, chăm lo cho chồng con. Mẹ tôi không tô điểm phấn son như bao phụ nữ khác. Quanh năm mẹ chỉ biết quanh quẩn với ruộng vườn, bên gánh hàng rong nuôi con ăn học.

Mới đây, kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ, tôi và ba đã bí mật tổ chức bữa tiệc nhỏ. Giây phút ngắm nhìn mình trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng đỏ, mẹ đã không kìm được nước mắt. Tôi biết… đó là giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa…

Minh Nguyệt
(Huyện Krông Bông – tỉnh Dak Lak)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc