Tản văn

Chiếc sập đựng lúa

 

Mặt trời vừa lặn ở phía bến Ôn Minh nơi gần sông Ô Lâu, ba tôi lau nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt rồi thong thả cởi chiếc áo ngoài vắt lên bờ rào. Bác Chiu cạnh nhà tôi cũng nhẹ nhàng dùng cái mỏ sảy, đập quanh cái đụn rơm cho gọn gàng hơn; ở phía bên kia lối xóm, bác Toàn đang đóng lại cái cửa chuồng trâu rồi châm điếu thuốc khoan khoái hút…

Ba tôi kêu mấy bác nghỉ tay qua nhà uống ly nước chè tươi mới nấu… Đó là cảnh ngày cuối cùng của mùa gặt vào một năm nào đó ở xóm cũ mà tôi vẫn còn nhớ. Câu chuyện của những người nông dân lúc đó là năng suất lúa sau vụ gặt. Ruộng Heo nhà tui được ba lương. Ruộng Ô nhà tui năm ni ngó rứa mà khá, được gần 9 thúng luôn. Chà cái sào nếp trứng của bác nhìn sướng mắt rứa chắc cũng được 2 lương hè? Nếu mấy sào lúa Chiêm bên cồ Hói Mít của nhà tôi không bị bổ do trận mưa trái mùa đầu tháng thì chắc cũng được 2 lương, chừ còn có 5 thúng mỗi sào… Những đơn vị đo lường cho hột lúa ở quê tôi là thúng bằng 15 ký, mỗi lương là 4 thúng rồi có đơn vị thăng nữa, 10 thăng là một thúng. 

So-600--Anh-minh-hoa---Chiec-sap-dung-lua---Anh-1

Hồi đó năng suất lúa rất thấp do chủ yếu trồng lúa địa phương và không có phân u rê để bón. Trúng mùa lắm mới được một sào 3 lương, bởi rứa mỗi lần ngồi lại làm đôi ba cút rượu chống mỏi sau một ngày quần quật với ruộng đồng, bác Toàn hay ca đổi lời một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ: “Trên đồng lúa vàng một bầy sơn ca – Trên đồng lúa vàng một sào ba lương!” như là một niềm mong mỏi, ước ao của nông dân quê tôi thuở ấy… Có những năm mất mùa, mỗi sào lúa thu hoạch xong đong chưa đầy một lương, lúa mất trắng thì cả sào lúa đôi khi chỉ đong được 5 thăng…

Nhưng ngày cuối mùa màng, xóm quê tôi khi mô cũng vui dù là được mùa hay cả khi mất mùa, bởi lúc đó nông dân được nghỉ ngơi ngồi với nhau cùng nhìn lại kết quả mùa màng, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm để mùa sau chăm sóc cây lúa tốt hơn. Mấy con trâu cũng được nghỉ ngơi sau khi đã rã chân vì đi từ nhà này sang nhà khác đạp lúa, heo, vịt cũng có cái ăn đầy đủ hơn nên đã chiều rồi mà ít nghe tiếng kêu vòi ăn… Riêng nhà tôi khi mô mà lúa đổ đầy sập, còn dư thêm một bồ bên cạnh góc nhà nữa thì ba tôi mới yên tâm là đủ lúa để ăn cho cả nhà để chờ mùa sau…

Bây chừ thì nhà tôi không còn cái sập nữa, không biết mấy nhà còn làm nhiều ruộng, ở làng quê có còn cái sập trữ lúa không? Hồi đó ba tôi thuê thợ mộc trong làng đóng cái sập bằng gỗ khá to, có thể chứa tới 15 lương lúa. Ngày mùa lúa phơi khô khén là ba cứ cho đổ tạm vô mấy cái bồ bằng tre. Những ngày cuối, khi đã xong việc thu hoạch lúa ngoài đồng, mượn được cái xe quạt tay của hợp tác xã, ba mới cho quạt lúa lại cho sạch hết những hạt lem lép rồi cho đổ vô sập. Cứ mỗi giã quạt là một thúng, ba sai tôi bẻ mấy cọng nè để xếp hình đếm từng thúng lúa một.

Năm mô được mùa, lúa đổ đầy sập còn dư bao nhiêu thì lại đổ trong bồ, trong bao. Lúa trong bao, trong bồ được bán và ăn trước, sau đó mới xúc lúa trong sập đi xay ăn dần. Tôi còn nhớ có năm mạ bệnh nặng phải đi Huế nằm bệnh viện, ba kêu mụ Sâm là mụ cô của tôi lên bán lúa để lo thuốc thang cho mạ. Tôi vô giở sập để mụ Sâm tự xúc rồi bỏ ra ngoài sân ngồi. Mụ Sâm xúc xong kêu tôi vô mắng là đã nghèo mà còn không biết quý của chi hết cả, may mụ là mụ của mấy đứa bây chớ gặp người khác thì họ xúc lúa nhiều lại nói ít thì răng…

Ngoài cái sập lúa bằng gỗ, có năm ba tôi nảy ra ý tưởng mới là xây cái sập bằng xi măng. Cái sập bằng xi măng của ba chỉ đổ tạm lúa thì được còn trữ lâu ngày thì lúa bị ẩm mốc. Nhưng cũng nhờ có nó mà năm đó lụt to, ba tôi ví bồ trên sập xi măng để bảo quản được lúa không bị ướt. Cái sập xi măng đó là nơi trú ẩn kín đáo mỗi khi chúng tôi chơi trò trốn tìm. Rồi những đêm mùa đông lạnh anh em tôi cùng anh em thằng Chiến, thằng Kền, chú Oi chui vô lòng sập đốt nhựa cây chai sưởi ấm…

Lê Phi Tân
(Đài PT&TH Thừa Thiên-Huế)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc