Thơ

Chiếc nón tình quê

 

Mẹ xòe nắng phơi khô những tàu mật cật đầy gai
chong đèn khuya bỏng bàn tay vuốt phẳng
vót từng thân trúc mỏng manh
uốn cong thành những bậc thang xoắn ốc
tỉ mẩn bên chiếc mô hình chóp tháp
thoăn thoắt từng mũi kim chằm

Nón lên rừng cùng người khai khẩn đất hoang
thay quạt giữa trưa hè phả từng làn gió mát
che chắn những cơn mưa giữa mùa – ràn rạt
ra ruộng – lên bưng gặt hái những mùa vàng

Chiếc nón lá thân thương từ bàn tay mẹ nhọc nhằn
tự khi nào đã trở thành vẻ đẹp
trang điểm xứ Huế mộng mơ mặn mà đường nét
dẫu giữa đời thường luôn dung dị chân quê

Ngày con trở về
tìm bóng nón xòe tròn trên đường trưa nắng gắt
dường thưa thớt trên phố đời sang trọng
nghe vương vít một nỗi buồn không thể đặt tên.

Huỳnh Gia
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc