Văn học nước ngoài

Chiếc giày ven đường

Meg Là Một Trong Những Tác Giả Viết Truyện Giả Tưởng Hay Nhất Hiện Nay (Theo Tạp Chí Time), Sống Ở Miền Quê Devon Xinh Tươi: Gần Vùng Đồng Hoang Đẹp Nao Lòng Và Bờ Biển Như Tranh Vẽ. Ban Ngày, Meg Làm Công Việc Biên Tập Nội Dung, Chỉnh Sửa Bản Thảo, Còn Ban Đêm, Cô Nuôi Dưỡng Niềm Đam Mê Văn Chương, Viết Lách, Đọc Sách, Chơi Game.
Được Cha Mẹ Khuyến Khích Ủng Hộ Hết Mình, Cô Bắt Đầu Viết Tiểu Thuyết Giả Tưởng Từ Khi Còn Nhỏ. 

 

Thời tiết cuối thu luôn khó đoán định; mỗi ngày là một lần tung xúc xắc để dự báo bởi lúc không gian còn thoảng dư âm ấm áp của mùa hè thì thay vào đó nó chợt mang theo giá lạnh của mùa đông, hun hút qua từng con phố đến tê người. Tỉ như hôm đó, bầu trời trong xanh đậm nét một ngày giữa mùa hè hoàn hảo, nhưng một cơn gió mạnh đến nỗi có thể quật ngã bất cứ ai trên đường đi của nó đã phản bội thời tiết đặc trưng của mùa. Jenny đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đương đầu với cái lạnh khi cô liều mình xuống con phố vắng trên đường về nhà. Sự tĩnh lặng treo lơ lửng trong không trung; không có âm thanh của xe cộ, không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác lang thang trong làng, thậm chí tiếng chim lẻ loi cũng không. Khi Jenny rẽ vào góc đường dẫn xuống nhà thờ cổ, cô đã nhìn thấy nó: chiếc giày bên lề đường.

Hầu hết mọi người đều nhìn thấy chiếc giày đó và cho rằng một người say rượu theo cách nào đó đã bỏ quên nó, hay chỉ là có một chiếc ô tô đã chạy qua đây và chiếc giày có thể đã vô tình rơi ra từ cửa xe. Nhưng Jenny biết chuyện này rõ hơn. Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy một món đồ mà với mọi người chẳng hiểu sao lại bị bỏ rơi trên phố, trên đường mòn… thì cô đều biết. Đâu đó giữa chỗ ấy hẳn có một cái lỗ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, cô gọi là lỗ xoắn vô hình, dẫn sang thế giới khác. Vật bỏ rơi khó hiểu là cái bẫy tà nằm chờ con mồi định trước của nó. Những cổng thâm nhập ngẫu nhiên này xuất hiện và biến mất không vì bất kỳ lý do gì và không hề có cảnh báo nào. Jenny tin là chẳng sinh vật sống nào sử dụng cổng kiểm soát được hết mà chỉ chờ thời thôi.

Jenny tiến lại gần chiếc giày nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Cô lắc lư một chỗ, nhích sơ, xoay nhẹ người từ bên này sang bên kia cho đến khi cô nhìn thấy chút ánh sáng mờ ảo lơ lửng trong không trung mà mắt người thường không nhìn thấy được. Dù vì lý do nào đó mà đến giờ Jenny chưa bao giờ hiểu được, cô luôn nhìn thấy màn sương kỳ lạ này.

Sinh vật đầu tiên cô đã nhìn thấy đủ khiến cô sợ hãi cả đời, nó khiến cô lúc nào cũng phải hết sức cẩn trọng về những vật dị thường. Hồn ma, ác quỷ, xét theo nhiều cái tên, nhưng không một cái tên nào hoàn toàn chính xác, đáng tin cả. Nhiều sinh vật chỉ đơn giản là gây ra những trò nghịch ngợm khi đến thăm thế giới loài người, nhưng một số sinh vật nguy hiểm hơn lôi tuột con người khỏi thế giới một cách dữ dằn đến nỗi đôi khi một món đồ của họ bị rơi lại. Jenny khiếp đảm khi hình dung sự nghiệt ngã đớn đau ập lên đầu họ ở phía xa mờ ngoài khoảng hở bí ẩn kia.

So-625--Anh-minh-hoa---Chiec-giay-ven-duong---Anh-1
Nguồn: gimpelfils.com.

Jenny dựng tóc gáy, một cảm giác bất an kỳ lạ khiến cô rùng mình. Cảm giác không thể nhầm lẫn là ai đó đang theo dõi cô, hay chính xác hơn là một thứ gì đó đang quan sát cô. Jenny thận trọng bước ra khỏi bầu không khí lung linh trước mặt. Một tiếng cười nhỏ, khàn, vẻ khoái trá thoát ra từ khoảng không trước mặt cô, nhưng chủ nhân vẫn chưa rõ mặt.

“Cô bé, cô bé”, giọng nói khàn khàn cất lên, “Đi với tôi”.

“Không, cảm ơn”, Jenny trả lời thẳng thừng.

Một khuôn mặt ló ra ngoài khoảng lập lòe, mờ ảo. Nó có làn da đỏ sẫm và khuôn mặt nhăn nhó méo xệch làm thành một nụ cười ghê rợn. Đôi mắt to, trắng dã với con ngươi nhỏ tí không chớp khiến Jenny tự hỏi liệu khuôn mặt rùng rợn đó chính là chiếc mặt nạ nhằm che giấu danh tính thực sự của người đeo nó hay không? Những sợi râu to cứng như sừng lồi ra từ đám lông trắng rối phủ đầy mặt nó một cách hoang dã. Sinh vật này cắn chặt răng rồi le lưỡi ra và liếm chầm chậm đôi môi mỏng.

“Nếu tôi nói làm ơn thì sao?”, giọng nói rên rỉ đầy mỉa mai, mặc dù miệng hầu như không cử động khi lời nói đó lọt vào tai Jenny.

“Không”, Jenny nói một cách thách thức hơn.

“Thật đáng tiếc”, sinh vật thở dài khi nó trượt vào cổng nhập và ra khỏi tầm mắt của Jenny.

Jenny vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của nó ở đó dù cô không nhìn thấy – chắc chắn nó chưa biến đi, như một con nhện đang chờ con ruồi. Cô biết rằng nếu cô liều lĩnh đến quá gần, chắc chắn nó sẽ tấn công và cô sẽ thấy mình ở phía bên kia. Mặc dù cô thường thắc mắc thế giới bên kia như thế nào, Jenny không muốn tự mình là người đầu tiên đích thân tai nghe mắt thấy. Tránh xa vùng nguy hiểm, Jenny vội bước qua, tiếp tục lên đường.

*
Bầu trời bắt đầu tối dần theo từng bước đi như chạy của Jenny để về nhà. Cô liều mình: bằng mọi giá phải vào nhà trước khi màn đêm buông xuống. Nhưng trước mắt cô phải đối mặt với một rào cản: cửa trước. Cô tra chìa trong hơi thở dồn dập, kéo mạnh cánh cửa ra và nhảy lùi lại. Cô quan sát khoảng không ở ngưỡng cửa, khi đã yên tâm, cô bước lẹ vào và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Jenny đã biết được rằng bất cứ thứ gì được coi là khoảng hở cũng có thể tạo ra một lối dẫn đến thế giới bên kia, mặc dù những cổng nhập này nhỏ hơn và hiếm khi có sinh vật nguy hiểm. Thông thường, đó là những dị vật tinh quái, những hồn ma còn kẹt lại, chưa về được thế giới bên kia. Chúng hay giấu đồ, mở – tắt thiết bị của bạn mà không báo trước, hoặc khiến bạn mất ngủ hay gặp ác mộng vào ban đêm.

Jenny đi đến bên cửa sổ và săm soi nhìn cái thế giới xám xịt trước mặt từ sau tấm rèm. Hoàng hôn đóng vai trò như một bộ lọc đối với thế giới loài người, thứ ánh sáng kỳ lạ nhường chỗ cho những hình thù đáng ngại khi cả thế giới trở thành một khoảng hở trong khoảnh khắc. Không giống như những cổng nhập treo lơ lửng trên không hoặc ẩn trong các ô cửa, hoàng hôn và bình minh có sự khác biệt rõ rệt. Những sinh vật đến trong thời khắc này dường như bị loài người lãng quên. Họ có thể là những sinh vật to lớn chậm chạp di chuyển trên phố, nhưng họ không phản ứng với bất cứ thứ gì xung quanh và con người không hề hay biết. Dường như trong những khoảnh khắc đó, hai thế giới chồng lên nhau và bạn có thể thấy sự hỗn tạp đan kết, nhưng họ duy trì sự tách biệt đủ để không làm phiền đối phương. Dẫu vậy, Jenny không thích ra ngoài vào những khoảng thời gian đó trong ngày. Cô không dám đánh liều bởi biết đâu lý thuyết của mình là không chính xác và lúc đó số phận sẽ đưa đẩy cô lạc giữa những vong hồn.

Khi cô vừa định quay lưng lại với cái thế giới xa lạ đó, có thứ gì đó đập vào mắt cô: tia đỏ – trắng di chuyển sát rạt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như có ngón tay buốt giá lần từng đốt xương sống cô. Sinh vật mặt quỷ đã theo cô về nhà. Cô rời mắt nhìn quanh tấm rèm dày và thấy người lạ đến. Có núp cũng chẳng ích gì. Cô có thể thấy nó đang ngửa mặt, đung đưa hít hà theo mùi hương của cô. Thân nó cao, to, gân guốc nhưng có vẻ mất cân đối một cách quái đản. Đôi tay dày, quá khổ với những ngón giống như móng vuốt, nhưng thậm chí đôi chân còn dày hơn lại quá ngắn và thô, tạo cho nó một tư thế giống vượn. Da và lông nó màu tối, nhưng làn da sẫm đỏ không mảnh vải che để lộ vô số vết sẹo nham nhở mờ bạc. Con quỷ dừng lại, lừng khừng trước cửa nhà cô, ngóc đầu lên kiểu của một con chó khi không hiểu điều gì đó, trước khi hướng ánh mắt chăm bẵm vào chỗ cô nấp.

“Cô bé, cô bé”, nó gọi, giọng rin rít, “Cho tôi vào”.

Jenny thu mình lại, dù biết quá muộn. Sinh vật đã thấy cô ở đó. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi cô cân nhắc lựa chọn hành động tiếp theo. Chưa bao giờ cô bị ma quỷ theo về nhà. Làm gì bây giờ? Cô vắt óc tìm giải pháp.

“Cô bé, cô bé”, giọng nói lần này nghe sốt ruột hơn, “Cho tôi vào”.

Jenny hoảng sợ nhìn quanh, tự hỏi mình có thể làm gì để thoát khỏi vị khách không mời mà đến. Khi mắt cô bắt gặp thứ gì đó ở hành lang, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô và cô bắt đầu thực hiện kế hoạch. Âm thanh của những móng vuốt cào cửa lớn dần. Con quỷ đã đến gần con mồi hơn.

“Để tao vào…”, nó rít to, giọng vang qua hộp thư.

Jenny kéo một chiếc ghế đặt trước cánh cửa để bẫy và cô cầu nguyện sẽ thành công khi cô đáp: “Tôi đến đây!”.

Kiểm tra xem thấy mọi thứ đã đâu vào đó, Jenny hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Cô nhắm nghiền mắt lại khi sinh vật ghê rợn đó đứng ở ngưỡng cửa, không biết phải làm gì khi đối diện với hình ảnh trước mặt. Rồi cô mở mắt. Trong chiếc gương treo tường lớn mà Jenny vừa tháo xuống dựng tựa vào cái ghế, con quỷ có thể nhìn thấy chính mình và cũng nhìn thấy cô gái nhỏ đang trốn sau cánh cửa. Trong hình ảnh phản chiếu qua gương, họ nhìn nhau chằm chằm. Nó nghiêng đầu một lần nữa, lặng nhìn trước tình huống mới. Jenny nhận khuôn mặt mình nhợt nhạt trong gương; sinh vật thế giới khác vẫn ở đó, chỉ cách cô chưa đến một gang.

Rụt vai để lách qua khung cửa nhỏ, con quỷ tiến được bước đầu tiên vào trong nhà. Jenny không dám rời mắt khỏi gương khi nó di chuyển đến gần hơn, nhưng cô kinh hoàng vì không thể nhìn thấy cái tấm thân to đùng của con quỷ bên ngoài gương đâu hết. Còn trong gương, con quỷ đang do dự. Nó có thể dễ dàng chạm đến cô, nó sát rạt cô rồi, nhưng không hiểu sao lại không có gì xảy ra. Jenny chịu hết nổi, vội rời mắt khỏi gương… tìm con quỷ. Xung quanh trống rỗng. Lối cửa trống rỗng. Cô quay lại gương; nó ở đó, đứng chính xác nơi mà cô đã mong đợi. Jenny đã quyết định tận dụng lợi thế của khoảng hở và chiếc gương, cả hình ảnh thật lẫn ảo, đúng như cô tính trước. Trước khi con quỷ kịp nhận ra nó bị sa vào một cái bẫy, Jenny đã chồm tới đập mạnh chiếc gương xuống sàn. Chiếc gương vỡ nát thành hàng nghìn mảnh nằm rải rác trên sàn gỗ cứng như những hạt đường rơi vãi.

Với cánh cổng đến thế giới khác mà cô tự tạo ra giờ đã hoàn toàn bị phá hủy, Jenny nhanh nhẹn sập cửa, khóa lại. Cô lấy chổi và dụng cụ hốt rác trong bếp, quỳ xuống bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Khi Jenny làm vệ sinh, những mảnh thủy tinh nhỏ xát vào sàn gỗ và trong tích tắc, Jenny nghĩ rằng cô đã nhìn thấy tia đỏ lóe lên trong một mảnh vỡ lớn, nhưng nó đã biến mất lúc cô chớp mắt. Cô nhìn chằm chằm vào đó một hồi nhưng không thấy gì nên tiếp tục hốt đi.

Meg Pelliccio (Anh)
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 625

(Nguồn: eastoftheweb.com)

Ý Kiến bạn đọc