Truyện ngắn

Chiếc chăn đụp

 

Mẹ hắn mang thai hắn từ hồi bố đi bộ đội. Bụng chửa vượt mặt, mẹ hắn vẫn phải đi làm đồng quần quật. Mà sao bà khỏe thật. Bụng thế mà cứ ngoăn ngoắt gánh rạ, đội lúa, cắt cỏ…

Hôm ấy trời nắng chang chang. Mẹ hắn cùng mấy người đang cấy lúa ở ngoài đồng. Tiếng chuông nhà thờ gióng điểm 12 giờ trưa. Bà vừa bước lên, rửa chân chuẩn bị đi về thì bụng bỗng lâm râm đau. Càng cố càng đau quặn. Bà chị họ đi cạnh thấy vậy đến đỡ bà. Bà nói trong tiếng rên: “Chị ơi, chắc em sắp sinh, cho em vào trạm xá ngay đi”. Vừa bước chân qua cửa trạm xá thì nước ối tuôn ra ròng ròng ướt cả hai đùi vẫn còn dính bùn. Mọi người tức tốc đưa bà lên bàn đẻ. Mấy phút sau đã thấy tiếng hắn oe oe chào đời…

Lúc đó cha hắn đang ở chiến trường. Mẹ hắn còm cõm nuôi con một mình. Việc Hợp tác xã không làm thì không có điểm, không có điểm là không có thóc, không có thóc thì chỉ có đói rã họng. Vậy nên sau khi đẻ một tháng, mẹ hắn nhờ mẹ chồng trông cháu rồi lọ mọ đi làm. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng ốm đau luôn, chồng là con một nên mọi việc trong nhà đều vào tay mẹ hắn. Hồi đó làm nông nghiệp chưa có máy móc. Cắt lúa bằng hái, cắt rạ bằng liềm, đội từng bó lúa to xuống thuyền chở về nhà. Buổi tối, vừa buông bát buông đũa, cho con bú xong vội ra sân kho kéo lúa. Lúa được rải ra sân kho Hợp tác xã. Cứ một hòn đá có một người kéo, hai người đẩy. Phải 4 hòn đá kéo đến tận 9 giờ đêm mới xong mẻ lúa. Rồi lại giũ rơm, gom thóc thành đống để mai phơi. Tất cả những việc nặng nhọc đó mẹ hắn phải làm quần quật mới đủ điểm.Vì mới đẻ nên bà phải lấy ruột tượng cuốn chặt bụng để khỏi xổ bụng.

Khi hắn học đến lớp 3 thì nhiều biến cố lớn dồn dập ập lên gia đình. Mẹ nhận được tin báo tử bố hy sinh ở chiến trường. Sáu tháng sau, bà nội qua đời.

Rồi nỗi đau cũng dần qua. Mẹ hắn vẫn cùi cũi làm nuôi con ăn học. Hắn lần lượt học đến hết cấp III rồi bước vào đại học. Ngày ấy, thời bao cấp đi học không mất tiền, là con liệt sỹ nên hắn còn được nhận học bổng ưu tiên. Năm 1980, tốt nghiệp đại học, hắn được nhận về công tác ở Ty Thủy lợi tỉnh. Rồi hắn lấy vợ, đẻ một mạch hai đứa con 1 trai 1 gái.

So-626--On-nguoi---Mac-Hoang-Thuong
Ơn người – chì – Mạc Hoàng Thượng.

Vợ hắn bán hàng bách hóa ở thành phố. Hồi học trung cấp thương nghiệp cô gặp hắn trong buổi giao lưu giữa hai trường rồi họ quen nhau, yêu nhau. Hắn bắt mẹ làm đám cưới vội vì người yêu đã có bầu với hắn 4 tháng. Người ta vẫn trêu vợ chồng hắn là “ăn cơm trước kẻng”. Hắn được phân một gian nhà cấp 4 ở khu tập thể cơ quan. Cũng may ở đó nới ra đằng trước làm sân, nới ra đằng sau làm bếp được cho nên cả nhà sống trong gian nhà chật hẹp ấy cũng tàm tạm.

Năm đó ngành thủy lợi có chủ trương cử chuyên gia đi giúp Irắc. Hắn xin đi với suy nghĩ mong kiếm tiền đổi đời. Trước khi đi hắn bàn với mẹ bán nhà đất ở quê dồn tiền cho hắn xuất ngoại, còn bà thì lên ở với cháu trong lúc hắn đi xa. Vì hắn là núm ruột duy nhất của bà, thương con cháu, bà bán hết nhà cửa lên ở với con. Hắn làm thêm cái gác xép để đủ chỗ ở cho cả nhà. Khi bán nhà lên ở với con, ngoài mấy thứ lặt vặt, bà không quên mang theo chiếc chăn vá chằng vá đụp đã gắn bó với bà bao năm, người ta gọi là chăn đụp. Lúc đó vợ hắn đang chửa đứa thứ 3.

Khi hắn đi rồi, thì mẹ hắn nhận được tin lan truyền cái thai trong bụng vợ hắn là tác phẩm của ông cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa. Bà lẳng lặng để ý con dâu. Nhiều lần bà bắt gặp con dâu cùng vị cửa hàng trưởng đèo nhau vào nhà nghỉ. Lần cuối cùng bà chứng kiến vợ cửa hàng trưởng đánh ghen con dâu bà ngay tại nhà nghỉ. Bà không nói gì lẳng lặng bỏ về.

Buổi chiều, con dâu về che cái mặt thâm tím, bà chỉ lắc đầu không hỏi một câu. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đây, ngấm ngầm, âm ỉ, không lộ diện nhưng cả hai đều biết. Khi con dâu đẻ, bà vẫn chăm sóc tử tế. Vì dòng họ hắn độc đinh, bà chỉ có hắn là con trai duy nhất nên bà rất muốn nhiều con cháu. Bà quý cả 3 cháu không hề phân biệt dị nghị. Đứa thứ 3 là con trai, mẹ nó đẻ non còi cọc nên bà rất thương, dành mọi tình cảm cho nó mặc dù thâm tâm bà vẫn nghi không phải là cháu ruột của bà. Thằng bé lớn dần, thấy bà quý nó, nó quý lại bà làm anh chị em trên nó cũng có lúc phải ghen tỵ. Lão cửa hàng trưởng sau đó nghỉ hưu, lặn mất tăm hơi không đoái hoài đến mẹ con nó.

Khi Irắc xảy ra chiến tranh, chuyên gia phải về nước trước thời hạn. Dành dụm được khoản tiền kha khá, hắn mua đất ở thành phố làm căn nhà 2 tầng rộng rãi. Hắn lại được nhận vào cơ quan cũ làm việc và ngoi lên chức trưởng phòng. Chuyện vợ hắn ngoại tình, mẹ hắn kể, hắn không tin và cho rằng mẹ con mâu thuẫn nên mẹ đặt điều nói xấu con dâu. Còn vợ hắn ngày càng ghét mẹ chồng, ghét cay ghét đắng. Mỗi khi mẹ và vợ cãi nhau, hắn chẳng nói chẳng rằng không can ngăn mà còn bênh vợ đay đảy. Mọi người bảo hắn sợ vợ, bị vợ dắt mũi.

*
Trong căn nhà mới, hắn bố trí cho mẹ hắn ở dưới bếp, cận lối ra vào. Vợ hắn che chiếc màn gió cho khỏi chướng mỗi khi khách đến chơi. Trên giường, chiếc chăn đụp của bà lúc nào cũng được bà gấp cẩn thận để ở đầu giường quanh năm bà không rời nó. Mùa đông đắp chống rét, mùa hè bà làm gối. Lúc bà đi viện, bà khăng khăng bảo con trai mang nó theo để bà dùng vì bà nói không quen đồ bệnh viện. Chiếc chăn đụp gắn bó với bà như hình với bóng.

Vợ chồng hắn ăn riêng. Mình bà một niêu. Khi nhà có khách chiêu đãi tiệc tùng, vợ chồng hắn chẳng nghĩ đến bà, coi bà như đồ thừa. Những khi vậy, bà lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, khi tiệc xong mới về. Thằng cháu út thương bà, bí mật chọn những miếng thịt gà nạc để vào nồi cơm cho bà. Có lần mẹ nó phát hiện nó đưa thức ăn cho bà, mắng nó té tát nhưng nó vẫn thương bà, vẫn ngấm ngầm làm mọi việc cho bà theo ý nó.

Một bà bạn bán quán nước gần nhà thấy bà hàng ngày lọ mọ đeo chiếc giỏ lần mò ở những ao hồ lân cận bắt con cua, con ốc để bán, bà ta thương tình giúp bà một chân bán nước rong cho các sạp hàng trong chợ. Ngày ngày hai buổi sáng chiều bà xách chiếc ấm nước chè tươi nóng hổi vào chợ. Bán hết ấm này đến ấm khác. Chiều về, ngồi trên chiếc giường cá nhân đổ những đồng tiền lẻ ra đếm, xếp lại thành từng tập 5 hào, 1 ngàn, 2 ngàn đồng rồi bó lại cất đi.

Một lần, khi bán nước về, bà nghe vợ chồng hắn cãi nhau rất gay gắt. Bà nghe rõ con dâu nói: “Anh chọn tôi hay chọn mẹ anh. Nếu chọn bà ấy thì kí vào đơn xin li hôn đi. Thật là hãm!”. Bà lẳng lặng ra đi, chiều tối lẻn về bê chiếc chăn đụp rồi lại lặng lẽ rời khỏi nhà. Vợ chồng hắn mải cãi nhau chẳng để ý đến. 

Khuya. Lựa lúc bố mẹ đang ngủ, thằng cháu út lén đến giường bà nội, định đưa cho bà cái bánh thì tá hỏa thấy giường bà trống không. Nó chạy lên tìm bố, giọng hốt hoảng: “Bố ơi, bà đi đâu ấy”. Hắn đi xuống giường mẹ. Giường trống không. Chiếc chăn đụp cũng không có trên giường. Hắn hiểu ra và lo lắng. Mẹ hắn bỏ đi thật rồi. Biết tìm đâu vào giờ này. Thôi, đành để sáng mai vậy.

Sáng hôm sau, hắn vẫn chưa thấy mẹ về. Hỏi hàng xóm, có người nói chập tối thấy bà ôm chăn bắt xích lô đi ra đường chính. Hắn phóng xe về quê tìm cũng không thấy mẹ.
Một ngày, hai ngày trôi đi, hắn tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vợ hắn vẫn tỉnh bơ như không có việc gì xảy ra. Đến ngày thứ 3, hắn ra công an phường báo. Công an phường cử người kiểm tra khắp địa bàn vẫn không thấy bèn báo cáo lên Công an thành phố. Sáng ngày thứ 4, Công an thành phố điện về xã. Xã X ngoại thành báo cáo lên, buổi tối khi đi tuần tra họ thấy bóng người lúi húi ở nghĩa địa xã. Nghi kẻ gian, bằng biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, hóa ra là một bà lão nằm co ro trên ngôi mộ có mái che đắp chiếc chăn đụp. Họ thuyết phục mãi cụ mới chịu theo công an về. Hỏi ở đâu, gia đình con cái thế nào cụ nhất quyết không hé răng nửa lời. Hiện nay công an xã đang giữ cụ ở đó.

Hắn phóng xe đến xã X. Đúng là mẹ hắn. Hắn lẳng lặng làm thủ tục đưa mẹ về.

Về đến nhà, bà không ăn, không nói gì. Suốt ngày nằm co ro trên giường, đắp chiếc chăn đụp. Thằng cháu út thỉnh thoảng bí mật vào gặp bà, nó bắt bà ăn bằng được cái bánh, mút hộp sữa Milo. Nó hỏi: “Bà ơi, bà có sao không?”. Nó bóp vai, bóp chân tay cho bà. Bà cầm tay nó đôi mắt già nhăn nheo ướt đẫm.

*
Một hôm khi cả nhà vừa ăn cơm xong, như thường lệ, thằng cháu út lén cầm quả cam xuống cho bà. Nhưng nó vội hớt hải chạy lên:

- Bố mẹ ơi, bà làm sao ấy.

Hắn vội chạy xuống. Vợ hắn lặng lẽ theo sau. Mẹ hắn vật vã giẫy giụa, mồ hôi vã ra, mắt lờ đờ. Hắn cầm tay mẹ. Bàn tay mẹ cả đời vuốt ve chăm ẵm hắn giờ đây mềm như bánh đa nhúng nước, thoảng chút hơi ấm. Hắn hỏi, bà không nói. Lát sau bà thều thào:

- Thằng cháu út đâu, lại đây với bà.

Thằng cháu út len lén lách qua anh chị đến bên giường bà. Bà đưa tay run run cầm chiếc chăn đụp đưa cho cháu: “Bà chẳng có cái gì cho cháu. Chỉ có chiếc chăn này…”. Hơi thở của bà lịm dần. Thằng bé lúng túng ôm chiếc chăn hôi hám vào lòng. Vợ hắn gắt con: “Vớ vẩn, vứt của nợ ấy đi”, rồi giằng chiếc chăn đụp từ tay thằng bé quẳng xuống sàn nhà.

- Cạch!

Một tiếng “cạch” khô khốc phát ra từ chiếc chăn đụp. Hắn thấy lạ cầm chiếc khăn lên vò vò. Một gói gì cưng cứng trong đó. Hắn lấy dao rạch chiếc chăn. Một chiếc túi bằng vải đen rơi xuống. Hắn nhặt lên mở túi ra xem và không tin vào mắt mình nữa. Vàng, toàn vàng là vàng. Khuyên vàng và nhẫn vàng. Hai vợ chồng xúm vào đếm: Một đôi khuyên vàng cổ, tròn như con đỉa, 17 cái nhẫn vàng các loại từ nửa chỉ đến một chỉ.

Thằng cháu út không để ý, chỉ cầm tay bà khóc nức nở không nói nên lời. Bà nhìn cháu nấc lên rồi tắt thở. Thằng cháu gục vào bà khóc: “Bà ơi, bà ơi, tỉnh lại đi!”. Hai anh chị nó cũng khóc theo. Bà nó im lặng, để lại hai hàng nước mắt đỏ như hai dòng máu chảy ướt sũng khóe mắt nhăn nheo.

Hắn quị xuống ôm lấy mẹ nấc lên, nước mắt giàn giụa…

Thành Nam, tháng 9-2020

Phạm Ngọc Kiểm
(Tỉnh Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 626

Ý Kiến bạn đọc