Văn học nước ngoài

Chiếc bình tuổi bốn mươi

 

Tôi ghé tiệm sushi sau khi đi du lịch về. Ngồi nơi một góc quầy, tôi gọi bia. Vì là tiệm quen nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Trên chiếc khay sơn đen, thay cho chỗ kê đũa là một bông hoa thủy tiên. Nhụy hoa vàng hé nhìn ra từ trong những cánh trắng hoa trắng tinh nhỏ xíu trông dễ thương vô cùng.

“Chuyến du lịch thế nào ạ?”.

“À, cũng được chút thư thả”.

Chủ quán biết cung cách sống của tôi nên mỉm cười gật đầu rồi mang ra thức nhắm cho loại rượu sake ưa thích của tôi.

“Còn ông dạo này có tình hình gì mới không?”.

“Mấy ngày trước tôi có đi xem kịch và có nghe được một lời thoại rất hay”.

“Câu gì vậy?”.

“Nhân sinh chỉ là một dòng chảy của thời gian thôi. Nhân vật chính lúc tuổi già xế bóng đã nói một câu cuối cùng như vậy. Có chiến tranh rồi hòa bình, có căm ghét rồi vui vẻ… Những khi đó chúng ta cảm thấy như cơn sóng lớn ập đến, như đứng giữa một trận cuồng phong nhưng đến khi tuổi già ngồi mà ngẫm lại đời người chẳng phải chỉ là một dòng thời gian trôi chảy mà thôi. Sao, có chút gì cảm động đúng không?”.

Quả thực là câu nói chí lý. Một lời thoại dễ dàng nói ra. Nhưng có lẽ khi còn trẻ người ta không thể nghĩ được như thế. Thời gian quả thật là kỳ lạ. Rõ ràng từng khoảnh khắc trôi lướt qua nhưng chúng ta lại không thể nào nắm bắt được đó, không thể làm cho nó dừng lại hay trôi đi sớm hơn. Tuy thời gian luôn tồn tại quanh con người nhưng không có thứ nào khó cảm nhận và nắm bắt bản chất thực sự của nó như thế cả.

So-563--Nguoi-dan-ong-doi-non---Anh-1
Người đàn ông đội nón. – Nguồn: 123rf.com

Khi còn nhỏ chúng ta thấy một ngày dài lê thê có khi đến mức chán chường. Thế nhưng, khi chạm ngưỡng 40 ta lại thấy 10 năm trôi qua như chớp mắt. Khi thử suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao, tôi mới thấy rằng có lẽ đó là do chúng ta luôn bị một điều gì đó đuổi theo đằng sau và thôi thúc chăng? Điều thôi thúc đó có người tìm quên trong công việc nhưng tôi cảm giác không phải chỉ có thế mà thôi. Nếu là người có gia đình thì sẽ bận đầu tắt mặt tối giải quyết những chuyện trong nhà, người khác thì mưu cầu tiền bạc, danh vọng hay quyền lực nữa. Rồi cứ thế mà già đi sao? Nếu chỉ như vậy thì cuộc đời còn gì thú vị chứ?

Cánh cửa tiệm mở ra, một cô gái trẻ mặc kimono bước vào.

“Xin chào quý khách”.

“Xin chào ông”.

“Cô có hẹn à?”.

Cô gái mỉm cười gật đầu. Nàng khoảng trên 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Chờ khoảng 30 phút thì người đàn ông xuất hiện. Không nên nhìn nữa thì hơn.

“Em đợi lâu không?”.

“Chút thôi, em cũng vừa mới tới”.

Đối với người con gái trẻ, 30 phút đêm nay chỉ là “một chút”. Nếu là tôi mà đợi chừng đó thời gian nơi quán cà phê để bàn công việc thì chắc tôi đã mệt mỏi hay là nổi giận mất rồi.

Yêu đương có lẽ là hành vi đặc biệt của con người. Nhân vật chính trong vở kịch mà ông chủ quán sushi đã xem chắc cũng không thể nào nói dứt khoát rằng yêu đương cũng chỉ là dòng thời gian trôi chảy mà thôi nhỉ? Bởi vì chẳng phải bao nhiêu tác gia cổ kim đã tiêu phí một đời để viết tiểu thuyết ái tình đó sao? Trong hội họa cũng vậy. Từ Leonardo da Vinci, Picasso đến Cézanne… tất cả đều để lại nhiều kiệt tác vẽ người phụ nữ.

Rời quán sushi, tôi ghé quán bar. Mặc dù biết nên về thẳng nhà để làm việc thì hơn nhưng tôi lúc nào cũng la cà dọc đường suốt.

“Xin chào anh, lâu ngày quá nhỉ”.

“Đúng là khá lâu thật”.

“Anh mới đi Kyushu về đúng không?”.

“Sao biết hay vậy?”.

“Chị tôi nhìn thấy anh nơi nhà ga Hakata đấy”.

“…?!”.

“Chị nói thấy anh ngồi một mình nơi chiếc ghế chỗ chờ tàu và uống bia”.

“Lần tới, tôi muốn gặp chị của anh”.

“Đã gặp nhau một lần ở đây rồi mà”.

“…?”.

Nếu vậy thì mình tệ thật. Tôi nhanh chóng rời quán bar về nhà. Mấy quyển sách của tác gia Kaikou Takeshi mà tôi đặt ở hiệu sách đã được gửi đến nơi. Mấy tờ giấy gửi máy fax đến rơi rớt xuống sàn nơi phòng làm việc. Tôi xuống nhà bếp, lấy chai whisky và bắt đầu uống.

Chuyến đi của mình như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi mình như thế. Chắc cũng không tệ, ngắm được nhiều phong cảnh đẹp, rượu cũng khá ngon. Được thư thả thật là thích.

Viên đá trong ly kêu lách cách. Cái thứ nước ma thuật màu hổ phách này làm cho tâm tư tôi trở nên lắng dịu. Tôi nhìn tờ lịch. Có dấu khuyên tròn nơi ngày của tuần trước. Gì vậy nhỉ? À, sinh nhật mình. Vậy sao? Happy birthday to me vậy.

“Đã quá 40 rồi đấy. Đúng ra là 42. Hãy sống đàng hoàng vào con nhé”. Tôi nghe ra giọng nói của mẹ. Mẹ mình giờ đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

“Nhân sinh chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh. Lúc nào cũng phải tranh đấu hết sức mình thôi. Bởi vì nước chỉ có thể chảy từ cao xuống thấp mà…”. Đó là câu nói cửa miệng của mẹ. Trong cái bình thân thể tôi đây, thứ nước nào đã bắt đầu đọng lại nhỉ?

So-563--Tac-gia-Shizuka-Ijuin---Anh-1

Tác Gia Shizuka Ijuin (静伊集院) Tên Thật Là Nishiyama Tadaki, Sinh Năm 1950 Tại Tỉnh Yamaguchi. Ông Từng Kinh Qua Nhiều Nghề Trước Khi Trở Thành Nhà Văn. Năm 1992, Tác Phẩm “Vầng Trăng Nhận Chịu” (受け月) Đoạt Giải Thưởng Văn Học Naoki Lần Thứ 107. Ngoài Ra, Ông Còn Là Người Sáng Tác Ca Từ Nổi Tiếng Với Bút Danh Date Ayumi (伊達 歩).

Shizuka Ijuin (Nhật Bản)
Hoàng Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc