Truyện ngắn

Chiếc bánh Trung thu

1. Đó là năm tôi 12 tuổi. Một cô bé 12 tuổi, con nhà nghèo thì chiếc bánh Trung thu màu nâu nâu mềm mềm, dáng tròn đầy thơm tho là cả một thế giới. Nhưng chiếc bánh tôi vừa miêu tả là bánh được trưng bày trong cửa hiệu, sắp tới Trung thu thì cửa hiệu nào cũng có thứ bánh ngon lành hấp dẫn ấy. Nó được đặt trong cái hộp giấy cứng có đính nơ xinh xinh, màu vàng vàng đỏ đỏ. Không dám xin mẹ mua chiếc bánh đó đâu, chưa xin cũng đã biết câu trả lời kinh điển rồi. Đằng nào cũng hứ hé: ngon lành gì thứ bánh ấy, người ta bỏ đường hóa học ăn nhân nhẩn, đau bụng đau dạ chớ bổ béo gì. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn trả lời trớt lớt trước những đòi hỏi vô cùng chính đáng của con trẻ. Bánh Trung thu không ngon thì còn có thứ bánh nào ngon nữa trời? Mẹ già rồi, vị giác cũng già theo nên thấy không ngon chứ cá là cả thế giới này, đứa nhỏ nào cũng thấy bánh Trung thu là số… một. Nói cho rách miệng cũng phí công thôi, với mẹ thì ăn cái gì khác cơm đều xa xỉ, mẹ gọi là ăn tàn phá tận.

Chán gớm! Có ai như mẹ, cả xóm, cả xã, cả huyện, cả tỉnh, cả thế giới, chắc chỉ mỗi con mẹ là không biết mùi vị của chiếc bánh Trung thu. Nếu phải chứng kiến cảnh con gái nuốt vào cả thúng nước bọt khi nhìn bạn bè ăn bánh nếp bánh dẻo chắc mẹ sẽ xúc động mà đi mua cả chục chiếc á. Nhưng mẹ đời nào thấy, mẹ ở ngoài đồng suốt ngày, chỉ về nhà khi gà đã lên chuồng thì làm sao thấy được thảm cảnh ấy. Nỗi khổ không được ăn bánh Trung thu thiệt là to bự, nếu đề cập tới thì mẹ sẽ kiên quyết:

- Một cái lồng đèn. Phải. Một cái lồng đèn làm bằng tre, đốt cây nến cắm vào, là quá đủ. Mẹ ngày xưa ở tuổi ấy đã đi bồng em cho thiên hạ chai hông. Đói rạc họng chứ ở đó mà bánh nọ bánh kia!

Mẹ đã vững như thép, chắc như đồng thì cam chịu là thượng sách.

2. Hôm ấy đã là 14, còn một ngày nữa chính thức đến Trung thu. Từ 5 giờ chiều đã nghe loa loa loa thông báo…7 giờ sáng mai, tất cả trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 tập trung về trụ sở thôn để nhận quà. Nghe bảo hồi tôi còn nhỏ xíu xã đã có lệ phát bánh Trung thu cho trẻ, nhưng mấy năm trước do tình hình khó khăn nên chương trình bị hoãn, năm nay nhờ Trời, mùa màng bội thu nên chương trình nhân văn bậc nhất ấy lại tiếp tục. Khỏi phải nói, trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu bánh kẹo (như tôi) nghe được tin ấy thì sướng… rụng rời, y như lão nhà nghèo bất ngờ trúng 10 tờ độc đắc vậy.

So-516--Ttrung-thu-o-que-huong---Nguyen-Thi-Phuong
Trung thu ở quê hương – Nguyễn Thị Phương. (nguồn: socnhi.com)

Tôi đang lầm than trong mùa Trung thu nên suốt đêm hôm đó, dù nhắm mắt, dù hết đếm sao đếm cừu rồi chuyển qua đếm bò đếm vịt thì vẫn không cách nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy chiếc bánh Trung thu mập béo nằm gọn gàng trên tay, cứ nâng lên hít lấy hít để rồi đem vào tủ cất, chập lại lấy ra hít. Chiếc bánh Trung thu trở thành cái bánh… hít trong giấc mơ.

Và ngày trọng đại đã đến, mới 6 giờ sáng tôi đã có mặt ở trụ sở thôn, tôi tới sớm nhất với hy vọng sẽ đứng đầu hàng, mặc kệ bị trêu có tâm hồn ăn uống. Chị Hai dặn rồi, đứng cuối hàng coi chừng mấy đứa trước chụp giật, tới lượt mình hết bánh. Cứ theo chủ trương “ăn cỗ đi trước” là chắc như bắp.

Khi cô giáo Mai chở bao quà tới thì tôi phấn khởi tưng bừng luôn. Là chỗ quen biết nên tôi nghĩ sẽ được thiên vị, cô dạy tôi lớp 1, lớp 2, đặc biệt là hàng xóm tốt. Hy vọng cô sẽ biết cái khao khát mãnh liệt được ăn chiếc bánh ngon nhất thế gian mà chiếu cố cho con bé khốn khổ tôi. Cũng xin thưa thiệt chuyện chiều hôm qua tôi có rón rén xuống nhà cô thăm dò rồi. Tình hình không phải túi nào cũng có bánh Trung thu, cô bảo trẻ nhiều mà bánh có chừng nên phần nào có bánh thì ít kẹo và ngược lại.

- Vậy bạn nào có, bạn nào không,…thưa cô?

- Không tính trước được, gặp đâu phát đó.

- Nhỏ giờ cháu chưa được ăn bánh Trung thu bao giờ.

Tôi nói bằng giọng bi thiết. Cô nhìn tôi trìu mến lẫn thương cảm rồi trấn an:

- Yên tâm, ngày mai sẽ được ăn.

Cô hứa chắc như đinh đóng cột khiến tôi an tâm toàn phần. Đấy là lí do cả đêm to gan mơ ôm chiếc bánh Trung thu, cặm cụi hít.

Loa loa loa, các em trật tự, xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị nhận quà Trung thu. Sau lệnh “ngay ngắn” mà chúng tôi vẫn nhao nhao thì nghe cảnh báo: Sẽ không phát quà cho tới khi các em ổn định hàng ngũ. Lời đe có hiệu lực ngay tức khắc, đứa nào cũng im re bà rè.

Cô giáo Mai nhẹ nhàng trút những túi quà ra nón, đi phát từng hàng một. Lạ chưa, cô chẳng công bằng gì hết, tôi ấm ức khi thấy những chiếc nón đầu phần nào cũng có chiếc bánh Trung thu tươm mật. A, chết rồi, cô ưu tiên phát từ hàng mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2. Ai nói chỉ con nít mới biết ăn bánh Trung thu trời? Phát tới lớp 4, tôi chắc chỉ còn kẹo chanh và bánh in. Ôi Chúa ơi, con chúa ghét hai món đó. Còn chiếc bánh… hít trong giấc mơ thì sao?? Tôi lo lắng, tủi thân thiếu điều muốn ngồi bệt xuống đất giãy đành đạch khóc òa ăn vạ.

Đúng như tôi dự liệu, sang hàng lớp 3 thì trên nón chỉ một hai phần quà có bánh Trung thu. Vậy là giấc mơ được sực cái bánh ngon nhất thế gian tan tành theo mây khói. Tôi đứng bên này, cô Mai bên kia, chỉ cách có hai hàng dọc mà thấy xa vời vợi. Tôi giơ tay lên cao, rướn họng la to: “Cô ơi, cô Mai ơi, em đứng đằng này!”. Nghe tiếng gọi, cô có đưa mắt về hướng tôi nhưng hình như đông quá, cô không nhận ra người quen thì phải. Tuyệt vọng, tôi nói trắng phớ: “Cô ơi, để dành em phần quà có bánh Trung thu nghen!”. Vẫn không thấy cô gật đầu. Chết rồi, cô không nghe, càng không nhớ lời hứa chiều hôm qua. Căng quá.

Khi thấy cô bê nón mà bên trong chỉ độc nhất một phần quà có chiếc bánh trong mơ thì tôi nóng ruột hơn lửa đốt. Không cam tâm để mất chiếc bánh Trung thu cuối cùng, từ hàng bên này, tôi nhào ào qua chiếc nón của cô. Níu, chụp, chiếc nón rơi xuống đất, mấy nhỏ túa lại, a lô sô. Cô đành né sang một bên vì cuộc hỗn loạn đã vô phương cứu chữa. Khi không còn phần quà nào nữa, khi đã dẫm bẹp chiếc nón của cô thì lũ tôi được thể bay ào lên bao đựng quà phanh phui không thương tiếc. Xong cuộc đại náo rồi thì khỏi cần nghe loa loa loa các em giải tán chúng tôi cũng tự động rút lui có trật tự, bỏ chiến trường lại cho cô Mai. Lạ chưa, phạm tội mà đứa nào cũng vênh mặt kiêu căng, cảm giác lẫm liệt như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy.

3. Mấy đứa khác thì sao không biết nhưng trên đường về bụng tôi nổi cơn ăn năn, tôi có cảm giác của một tên thủ phạm cầm đầu nên ăn chiếc bánh ngon nhất thế gian cũng không thấy thơm ngon như lúc được… hít trong giấc mơ.

Vừa ăn xong thì cô Mai tới nhà….Cảm giác của một tên trộm bị phanh phui dưới ánh điện thiệt là khó chịu. Chắc là tôi hoảng hồn tái mét nhưng…vội trấn tĩnh, làm như chuyện vừa xảy ra hồi sáng chưa từng xảy ra. Nghĩ cô qua mắng vốn, tôi giả lơ nhưng run bắn, mẹ mà biết chuyện này thì đít sẽ nát như tương. Giá có ngoại, có nội như con Nhiệm chắc tôi đã thực hiện sách lược bỏ nhà đi “tị nạn” rồi.

Nhưng không như tôi dự liệu,…cô Mai đem tới một phần quà, không có kẹo chanh và bánh in mà là hai chiếc bánh Trung thu. Cô đặt lên tay tôi, mỉm cười nói: “Tặng em chiếc bánh ngon nhất thế gian nè, ráng ngoan ngoãn nghen!”. Tôi nhìn cô, rưng rưng cảm động, nói cảm ơn rồi vụt chạy chứ không dám đối diện khuôn mặt nhân từ đang nhìn mình quá đỗi thân thương. Bạn hỏi tôi xấu hổ nên chạy trốn hả? Đúng mà không đúng. Là tôi đem hai chiếc bánh ấy sang cho con Lan, con Nhiệm, chúng nó cũng thèm bánh Trung thu như tôi mà hồi sáng không dám bay lên chụp.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Đông Hòa – Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc