Một góc làng quê

Chiếc bánh tráng ở quê tôi

Nét riêng biệt ở các lễ cúng của người miền Trung như cúng kị cơm ông bà, cha mẹ, chạp mã, lễ tế gia tiên khi dựng vợ gả chồng cho con, cúng thôi nôi, đầy tháng, cúng tộc, miếu đình… đều luôn có mặt cái bánh tráng. Và điều đặc biệt là cái bánh tráng bao giờ cũng đặt ở giữa bàn cúng và luôn đậy trên tô canh.

Theo các cụ xưa nói, sở dĩ cái bánh tráng luôn được đặt ở giữa bàn cúng vì nó là một vật cúng giá trị, quan trọng nhất trong các lễ vật dùng để cúng. Không có cái bánh tráng lễ cúng không có ý nghĩa. Cái bánh tráng hình tròn đặt ở giữa bàn tượng trưng cho sự sum vầy của những người về dự lễ cúng. Cái bánh tráng đặt trên tô canh nhằm đậy tô canh lại là một hình thức án ngữ những âm binh, những cô hồn không mời mà đến thò tay ăn vụng, bốc trộm đồ cúng khi chưa làm lễ cúng. Điều thứ ba là khi cúng phải có chiếc bánh tráng bởi lẽ cái bánh tráng khi bẻ ra giòn tan biểu lộ sự cởi mở, chân tình, thân thiết với nhau của những người có mặt trong tiệc cúng. Bởi vậy, nếu các bạn chú ý thì sẽ thấy chẳng bao giờ gia đình nào có người qua đời, khi chưa mở cửa mả (đoạn tang) mà lại cúng cái bánh tráng đâu.

Không biết các xứ khác như thế nào nhưng ở miền Trung quê tôi, khi vào bàn ăn, sau khi gia chủ có đôi lời về lí do mời dự tiệc thì miệng nói, hai tay thì cầm cái bánh tráng bẻ đôi nghe giòn giã và đó cũng là lời mời nhiệt tình, chân thành nhất, báo hiệu mọi người tự nhiên cầm đũa nâng ly. Tiếp tục, các vị lớn tuổi trong bàn thay mặt cả bàn bẻ bánh tráng mời gọi khai mâm.

Đến miền Trung, có dịp dự các lễ cúng dù lớn hay nhỏ nào của gia đình hay dòng họ, kể cả trong những ngày vui xuân đón Tết, bạn sẽ thấy giữa các bàn cúng, các bàn tiệc là cái bánh tráng tròn vành vạnh như là minh chứng cho ước nguyện, cho sum vầy, cho sự tròn trịa của mỗi con người…

Nguyễn Văn Tú
(Trường THCS Hòa Nhơn, Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc