Thơ

Chia tay Đức Trọng

 

Nơi ngã ba Phi Nôm
Có chiều thật dài
Có khoảng trời thương lắm
Những khóm dã quỳ bùi ngùi
như sắp cháy

Hôn mái tóc thơm thì
Hôn phút giây ngây lặng
Rồi anh biết mai đây phía biển
Con sóng hực màu đất bazan
Gió nồng những con đường
mưa nắng
Những ngút ngát rẫy đồi
Những mùa màng
Và những nếp nhà tháng tư
chan chứa

Và anh biết mai đây phía nhớ
Sẽ là em và chỉ là em
Đôi mắt ấy và cái ánh nhìn
như thắp
Ngọn lửa chong góc khuất
một đời

Hẹn về nhau
Giục về nhau
Lên xe!
Chiều Cao Nguyên
Nằng nặng câu buồn
Đức Trọng…
Dùng dằng chuyển bánh.

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc