Văn học nước ngoài

Chia đều cuộc sống

Hai anh em nhà nọ phải nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Bố mẹ mất sớm, đứa em gái là người thân duy nhất của thằng anh. Vì vậy thằng bé yêu thương em gái còn hơn cả bản thân mình.

Vậy mà, tai họa lại một lần nữa rơi xuống đầu hai đứa trẻ bất hạnh. Đứa em gái bị bệnh nặng phải truyền máu. Nhưng máu của bệnh viện quá đắt, cậu bé không đủ tiền mua dù bệnh viện đã miễn phí khâu phẫu thuật. Nhưng nếu không truyền máu thì em gái cậu sẽ chết.

Là người ruột thịt duy nhất, máu của cậu bé hoàn toàn tương hợp với máu của em gái. Bệnh viện hỏi cậu có dũng cảm, có đủ dũng khí chịu đau khi lấy máu không, lúc đầu cậu bé hơi do dự. Với một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu, cậu bé rất sợ, nhưng cuối cùng cậu gật đầu. Khi cô y tá lấy máu, cậu rất bình tĩnh, không hề kêu đau, chỉ im lặng nhìn em trên giường bệnh, mỉm cười âu yếm. Ca phẫu thuật hoàn tất, cậu bé run run hỏi: “Thưa bác sĩ, cho máu rồi cháu còn sống được bao lâu nữa bác sĩ?”.

Ông bác sĩ suýt bật cười vì sự ngờ nghệch của cậu bé, nhưng ngay lúc đó lòng ông bỗng dưng bị chấn động mạnh bởi cậu bé đã dũng cảm chấp nhận cái chết rất có thể sẽ xảy ra không lâu sau đó theo cậu nghĩ, bởi cậu cho rằng, lấy máu là lấy đi mạng sống của mình. Mặc dù vậy cậu vẫn bằng lòng cho bác sĩ lấy máu mình để cứu sống em gái. Quyết định đó chính là dũng khí của cả một đời người, cậu sẵn sàng chết để cho em mình được sống!

Bàn tay của ông bác sĩ đẫm mồ hôi, ông nắm chặt tay cậu bé, nói: “Cháu yên tâm đi, cháu không chết đâu. Lấy máu không phải là lấy đi cuộc sống của người cho máu”.

Mắt cậu bé vụt sáng lên, cậu hỏi: “Thật không bác sĩ? Vậy cháu có thể sống được mấy năm nữa thưa bác sĩ?”.

Ông bác sĩ mỉm cười đầy yêu thương, trìu mến: “Cháu sẽ sống 100 năm cháu ạ! Cháu sẽ khỏe mạnh mãi mãi!”. Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên. Khi cậu hiểu rằng mình sẽ không sao cả, cậu liền vén tay áo nơi cánh tay vừa lấy máu, ngẩng cao đầu, trịnh trọng nói với bác sĩ: “Vậy bác sĩ hãy lấy một nửa số máu của cháu truyền cho em cháu để hai đứa cháu mỗi đứa sẽ sống 50 năm, thưa bác sĩ!”.

Những người chứng kiến chuyện này ai cũng bàng hoàng thảng thốt. Đây không phải là lời nói vô tâm của một đứa trẻ mà là lời hứa chấp thuận vô tư trong sáng nhất của con người! Chia đều cuộc sống với người khác, cho dù là ruột thịt như cha con, yêu thương ân ái như vợ chồng, thử hỏi có mấy người vui vẻ, thật thà và cam tâm tình nguyện làm chuyện đó?

Diệp Biên (Trung Quốc)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc