XEM BÁO GIẤY
Thơ

chị

 

Đi qua đường là phải trông xe
Chị biết Quỳnh rất hay vô ý
Bao giờ chị cũng dặn em thế
Chăm cho em từng việc hàng ngày
Chị trách em – khi nắm cổ tay:
- Quỳnh gầy thế chẳng chịu ăn gì cả!
Thấy em buồn chị buồn hơn nỗi buồn của chị
Thấy em vui chị vui hơn nỗi vui của em

Lớn rồi mà chị chẳng tin
Chị vẫn coi em như ngày còn bé
Em đã lớn vượt xa điều chị nghĩ
Khổ hơn nhiều cái khổ chị lo
Vui hơn nhiều cái vui chị cho
Trên đường đi bước thành bước bại

Nhưng mỗi bận em buồn, chị hỏi
Em bảo rằng: “em mệt chút thôi”.
Khi đi xa giữa bom đạn tơi bời
Thư em viết: “nơi này yên tĩnh quá”.

Em thương chị bao lâu rồi vất vả
Đêm soạn bài, ngôi trường gió hoang sơ
Giữa tiếng bom thù và dưới những bão mưa
Cơn sốt cháu võ vàng đôi mắt chị
Nên vui buồn mà em vẫn có
Bao nhọc nhằn em đã từng qua
Chỉ bạn bè em viết và thơ.
Em đã viết những điều em đã sống
Mà trước chị em lại thường im lặng
Nên chẳng bao giờ chị hiểu em
Ai nói gì về em chị cũng không tin
Vì chị nghĩ chị hiểu em hơn tất cả.

 

Nha-tho-Xuan-QuynhNhà thơ Xuân Quỳnh
(1942-1988) 

Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như: Thuyền và biển, Sóng (viết năm 1967, in trong tập Hoa dọc chiến hào năm 1968), Hoa cỏ may, Tự hát, Nói cùng anh… Các bài thơ Sóng, Truyện cổ tích về loài người (Lời ru trên mặt đất, NXB Tác phẩm mới, 1978) được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt Nam. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ: Thuyền và biển (4/1963), Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh.

 

Nhà thơ Xuân Quỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Chị

 

Rơi dọc đường cày một thì con gái
Tuổi ba mươi chị cháy lên đơn lẻ ngọn đèn dầu.

Người đàn bà trong gương
Cầm cọng tóc trên tay như cầm mảnh vỡ
Nghe nỗi buồn màu trắng trôi qua nằng nặng
Chị vuốt ngực mình như gạt nước mắt rơi.

Những mùa mạ non xanh mướt cánh đồng
Chị như trái nhãn lồng chín bói đêm đêm.

Rơi dọc vành trăng một thì con gái
Chị như trái chín trên cành
Không rụng nổi
Xuống vườn đêm!…

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc