Truyện ngắn

Chị tôi

 

Chị Lập luôn dậy làm việc nhà sớm như thế mà vẫn bị mẹ mắng. Chẳng biết mẹ mắng những gì mà ngày nào cũng lắm thứ để mắng thế. Sáng nào cũng điệp khúc: tiếng gà gáy râm ran, tiếng dép của chị loạch quạch, tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng chổi quét loẹt xoẹt, tiếng mẹ đay nghiến… quen đến nỗi không nghe thấy những âm thanh ấy tôi không yên tâm ngủ tiếp. Mãi sau này khi chị đã đi lấy chồng, tôi mới giật mình, lẫn trong tiếng gà gáy, bất giác như có tiếng thở dài của chị mỗi buổi sớm.

Tôi lên 8, vẫn là một đứa trẻ con, tôi chỉ biết là mẹ ghét chị mà vẫn chưa để ý lắm vì sao mẹ ghét chị đến thế. Nhà có 4 anh em, 2 anh đã đi xuất khẩu lao động, còn tôi và chị là con gái, nhưng mẹ chỉ hằn học với chị. Bà nội cũng thế, chỉ toàn nói và mắng chị dù chị chẳng làm gì nên tội, có lần chỉ mỗi cái việc đi xập xềnh hôm chị giẫm phải gai mà bà cũng nói mãi cả tuần…

Nếu so với những cô bạn cùng trang lứa thì chị bé người nhất, chỉ được mỗi cái là tóc dài nhất. Chị cũng vất vả nhất ấy chứ. Tại chị phải làm nhiều mà đôi tay chị thô kệch, tóc thì lúc nào cũng búi một búi to đằng sau gáy, trông đến là già. Đôi mắt đẹp thế mà có nốt ruồi to đùng dưới đuôi mắt trái. Mấy ông thợ kèn đám ma trong xóm hay bảo chị tẩy đi, không thì sẽ hứng lệ suốt đời. Chị kệ.

*
Công nhận chị giỏi thật, sống thế nào chứ như người vừa mù vừa câm vừa điếc thì tôi chịu. Một ngày mà tôi không nói được vài nghìn từ thì có lẽ tôi không thở được mất. Hình như, trước đó chị có cãi mẹ một lần. Đó là hôm, tôi theo chị ra đồng cắt cỏ. Đang nghịch trên bờ, thì con sâu róm trên thân cây đỗ, rụng xuống tay tôi. Giật thót mình, tôi hất mạnh mà chẳng biết nó lại bám được vào cổ chị rồi rơi thế nào mà nằm im trong lưng áo chị. Một lúc sau, chị mới cảm thấy dặm lưng và hét lên ầm ĩ. Kể cũng lạ. Bà mắng, mẹ mắng mặt chị cứ lì ra. Nhưng hôm nay, tôi thấy vẻ mặt tái xanh của chị. Chẳng lẽ chị sợ sâu hơn cả bà và mẹ. Sao mọi thứ không làm chị thay đổi bộ mặt mà chỉ một con sâu róm bé bằng ngón tay út thôi lại làm cho chị hoảng sợ đến thế. Lúc ấy, xung quanh chỉ có mấy đứa trẻ con và anh Tùng đang làm gần đó. Chị hốt hoảng:

- Anh. Giúp em gỡ nó ra.

- Được, được – Anh Tùng cười hiền.

Tôi thấy anh kéo cổ áo đằng sau chị và ngó vào lưng chị, bắt con sâu ra. Mặt chị bỗng đỏ lựng, anh Tùng cũng bối rối và thu dọn cuốc mang về.

So-633--Hanh-phuc---Le-Dan
Hạnh phúc – sơn dầu – LÊ ĐÀN.

Mẹ đã đứng trên bờ từ bao giờ và mắng chị té tát:

- Con đĩ. Ba tuổi ranh đã để trai vạch áo xem lưng, hay lắm à?

Mẹ túm tóc chị lôi về xềnh xệch như đứa lên 3. Tôi chạy theo túm tay mẹ:

- Tại con nên con sâu mới chui áo chị.

- Im mồm. Còn bênh nhau hả?

Dường như không thể chịu đựng được nổi nữa, chị cãi mẹ. Thế là bố tôi đùng đùng, hết đứng lại ngồi. Bốp – một cái tát của bố dành cho chị vì tội cãi. Tôi giật thót và thương chị vô cùng nhưng tôi mừng, vì ít ra, chị không bị câm đến mức ngu ngốc. Mẹ liếc mắt ra chiều nó hư với mẹ, mẹ dỗi bố vào trong nhà nằm. Rồi, tức tốc, mẹ lại phóng như bay xuống nhà bà nội phô chị. Ôi! Mẹ của tôi. Sao mà mẹ còn trẻ con hơn cả tôi thế này? Từ hôm đó, bà phong cho chị là “nữ hoàng hư hỏng”. Có lẽ vì thế mà từ đó chị mù lẫn câm và điếc hẳn. Chị cũng bị cấm tiệt, chẳng bao giờ được đi chơi theo lớp, cùng với đám bạn hay cùng các chị. Những buổi giao lưu văn nghệ ở xóm hay có những đoàn văn nghệ về, chị cũng đừng hòng được đi, mà rõ là chị đã lớn rồi, 15 tuổi chứ có ít đâu, đi đêm làm sao mà lạc được.

*
Những ngày Tết lẻ, chị phải học gói bánh. Nói là học nhưng chị làm khéo lắm. Mẹ chẳng bao giờ khen cả. Tôi chạy ra ngoài ngõ, thấy các chị rủ nhau đi chợ, nhưng chị thì cứ ngồi gói bánh, chẳng đòi hỏi. Tôi rủ chị thì mẹ mắng tôi. Mẹ là chuyên gia nói nhiều. Mẹ làm gì mà lúc nào cũng chĩa đòn vào chị mạnh tay thế. Tôi thấy có những chuyện là do tôi gây ra, mẹ biết thừa nhưng vẫn đổ hết lên đầu chị. Mẹ mách nhiều nên càng ngày, bà nội càng ác cảm với chị. Ác cảm đến nỗi như thể chị đang làm điều gì ảnh hưởng đến nền nếp gia phong của cả họ. Có năm, tôi xuống nhà bà chúc Tết cùng chị, bà mừng tuổi tôi nhưng chị thì không. Tôi hồn nhiên nhắc bà chưa lì xì cho chị thì bà bảo: “Đứa nào ngoan thì mới cho, hư không được”. Chị lẻn ra ngoài cửa buồng nhà bà, ra sân và ra bờ tre. Chắc lại ra đó lau nước mắt nước mũi, tôi biết thừa. Tôi chợt thấy chị sao cô độc quá.

Chị vẫn thế, hay bị xỉa xói nhưng chẳng khi nào chị hằn học hay trút giận lên tôi cả. Thế nên, tôi rất thương chị. Mẹ đã hay nói, bố cũng không bênh. Có lần chị bị bố vụt roi, tôi đứng đầu nhà khóc nức nên bố phải thôi. Hỏi sao bố rèn chị ấy ghê thế, bố chỉ bảo để sau này nó đi lấy chồng, còn biết việc nhà chồng, không người ta nói cho, nhục lắm. Mà mắng nó cũng tốt, sau này về nhà người ta khổ thế nào nó cũng chịu đựng được. Hóa ra, bố tôi cũng là một người đàn ông tình cảm. Nhưng, bố nghiêm khắc với chị là cũng có lí của bố.

Một chiều mùa thu, có mưa bay. Tôi ngồi bên hiên ngóng đàn cò trắng rỉa lông trên cầu thì thấy chị ù té chạy về nhà, hai tay ôm vòng trước ngực như đang giấu vật gì đó trong người. À. Thì ra là quà của anh Tùng. Hay là chị đã yêu anh ấy. Một bữa, tôi thấy chị viết viết và giấu vội cái gì đó trong vali của mình, rồi khóa chặt. Có hôm chị không khóa, tôi lén mở, đó là một cuốn sổ tay, ghi những buồn vui, gọi là nhật kí. Mẹ biết và đùng đùng đốt đi. Đến tôi, cũng sắp không thở được vì mẹ.

Nhưng rồi tôi thấy chị dường như không còn quan tâm nhiều đến những lời nhiếc móc của mẹ nữa. Dạo này, khuôn mặt chị giãn ra, nhẹ nhõm, xinh tươi hơn. Chị cũng hay chạy ra cổng ngóng ai đó vào tầm 11 giờ trưa, có khi hơn. Tôi thấy mừng thầm.

*
Một hôm, mẹ sai tôi sang nhà bác Viện mượn cái mâm nhà chuẩn bị có giỗ. Tôi chỉ biết đó là giỗ mẹ cả thôi, chứ ngày đó, tôi không biết phân biệt thế nào. Tôi nghĩ cứ có từ mẹ thì là mẹ của chúng tôi hết. Qua hồ hoa súng nhà bác Minh nở tím biếc, tôi ngắm không rời mắt. Thế rồi, ngó quanh chẳng thấy ai, tôi xắn gấu quần bước xuống cầu tre lấy cành cây khêu hoa gần lại. Tôi giật bắn mình bởi tiếng chị Lập gọi to:

- Lí. Lên ngay.

Tôi xoay người nhìn chị thì chân tôi bị trượt trên cây cầu tre đã bị tháng năm mài mòn nhẵn thín. Lúc ngụm được ngụm nước hồ, tôi còn kịp cảm nhận mùi tanh lẫn mùi hương nhàn nhạt của nhị hoa.

Chưa bao giờ tôi thấy chị dữ dằn như con hổ như vậy, để bảo vệ tôi. Chị qua nhà bác Lâm xay thính, thấy chỏm đầu ai thấp thoáng dưới hồ nên chạy sang. May quá. Tôi đã an toàn. Tay tôi luồn trong tay chị đi về. Mặt chị vẫn còn giận dữ. Tôi vẫn còn hoảng sợ nên không nói được câu nào.

Về đến nhà, mẹ hỏi chuyện. Tôi lắp bắp:

- Tại con khêu hoa. Rồi chị Lập gọi… con giật mình. Rồi…

- Con Lập mất dạy. Tại mày.

Chị bị mẹ vụt roi tới tấp vào mông. Tôi ôm chị. Tôi khóc không còn bởi sợ mà bởi thương chị.

Đêm ấy, tôi nằm mơ, hét toáng lên. Mẹ vùng vằng, cấm cảu. Mẹ lạ thật. Sao một cử chỉ yêu thương của tôi dành cho chị mà mẹ cũng khó khăn đến thế?

Sau này, lớn lên, tôi mới hiểu, vì sao mẹ và chị khác nhau một trời một vực như vậy. Nhưng, tôi chưa bao giờ cảm nhận được một chút gì, dù là tí xíu thôi, sự phân biệt đối xử của chị với tôi. Sớm đó, chị bế tôi vào lòng như một người mẹ, ngồi ngắm sao và trăng trời về sáng. Hình như, chị được sinh ra từ người mẹ cả dịu dàng, nên chị thừa hưởng một tính cách như vậy. Chị đang làm những gì mà chị được mẹ cả từng truyền lại cho chị. Mẹ tôi ích kỉ với chị, cứ mong từng ngày để chị đi lấy chồng cho đỡ vướng mắt. Tôi thèm mẹ tôi dịu dàng như chị để nép vào. Tôi ao ước mẹ đừng dữ dằn như thế, chắc chắn tôi sẽ yêu mẹ hơn.

Chị đi lấy chồng. Tôi nhớ ngày đó mẹ mừng quýnh, nhưng vẫn sĩ diện: “May quá. Cái ngữ nó, mặt mũi quàu quạu, có người rước cho”. Còn tôi, tôi cảm thấy xót lòng. Mẹ cũng chẳng thể hiểu: Ẩn trong khuôn mặt quàu quạu đó, là một tâm hồn mỏng manh, ấm áp. Chị là người con gái dịu dàng trong mắt tôi.

Sớm nay, tôi chợt thức bởi một tiếng gà gáy sáng. Nằm trong chăn ấm, tôi không sao quên được cái hôm tôi nằm trong lòng chị, tôi thấy an toàn và thật bình yên. Bây giờ, tôi vẫn ước ao được nằm như thế…

Trần Thị Nhung
(Tỉnh Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 633

Ý Kiến bạn đọc