Góc nhỏ Sài Gòn

Chị ơi, gạt chống xe lên kìa…

Sài Gòn bận ghê nơi. Từng dòng người nối nhau hối hả. Nếu không bận, người Xì phố chẳng ló mặt ra đường. Kẻ biệt tích trong nhà, chúi mặt vào laptop, tivi, trốn tiết trời ẩm ương khó đoán, lúc nắng nóng hầm hập, lúc mưa tuôn sấp ngửa mặt mày. Người chui rúc trong quán cà phê máy lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê đặc quánh, kẻ giết thời gian bằng những trò tiêu khiển ở siêu thị này, trung tâm mua sắm nọ… Riết thành quen, chẳng ai còn để tâm đến “Ông trời” ở xứ ấy nữa.

Chỉ có những phận người mưu sinh lận đận trên từng con phố, bám chặt vào chiếc “cần câu cơm” là đôi quang gánh, những chiếc honda, xe ba gác mới phải đội nắng, giang mưa cho những đồng lương bèo bọt chắt chiu mỗi ngày. Họ vui vẻ chấp nhận, chẳng nề hà bất kể thời tiết nào, miễn có người gọi, miễn có khách kêu là họ còn rong ruổi khắp nẻo.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Chi-oi-gat-chong-xe-len-kia

Người Sài Gòn ra đường kể cũng đến lạ, cứ trèo lên xe là nhả số, rồ ga. Máy nổ giòn tan, những cuốc xe lao đi, bận bịu cùng vòng quay của chiếc kim đồng hồ. Có mấy cô mấy chị trùm kín bưng kín bít. Nào khăn bịt mặt, kính mát, váy chống nắng… Có người khư khư chiếc headphone như chẳng quan tâm dòng đời ngoài kia đang trôi đi vội vàng.

Tôi có thói quen quan sát mỗi khi ra đường, cho dù lúc ấy đang ngồi trên xe bus, hay chạy honda tới công ty, chỗ làm. Thấy ai cũng bận, chẳng ai rảnh rỗi để thấy cũng có lúc Sài Gòn thảnh thơi và bình yên thế nào. Để đếm xem có cả thảy bao nhiêu chiếc đèn đỏ trong hành trình dài ngắn mà mình đã đi qua. Để tìm trong muôn nghìn những bảng số xe một con số quen thuộc, để thấy ánh mắt ngơ ngác của từng đứa con nít phía sau lưng mẹ, dáo dác như thể lần đầu tiên chúng được ba mẹ chở ra đường, hòa vào dòng người tấp nập của nhịp sống phố thị… Để thấy có nhiều người đang đùa giỡn với tính mạng của mình bởi tính cẩu thả, hay quên…

Tôi không nhớ nổi mình đã đi ngang qua, ghé tai nhắc bao người quên gạt chống xe. Có cả những người già, người trẻ, kẻ giàu, người nghèo… Chung quy lại cũng vì cái sự bận, kéo theo bao suy nghĩ lo âu xa vời, đâu hay trên những chuyến hành trình của mình, mọi điều bất trắc dù là nhỏ nhất cũng có thể xảy ra.

Có người sẽ dịu dàng, trìu mến gạt chống xe rồi quay sang gật đầu cảm ơn dù tôi đã vượt lên, không còn nghe rõ. Cũng có người nghe xong để đó, rồi… lựa một chỗ vắng, đưa chân xuống gạt chống xe lên, như sợ đôi giày bóng lóa tróc sơn, sợ ai đó biết sự lơ đễnh mà ai cũng từng mắc phải một lần, có chi đâu mà ngại ngùng, mắc cỡ…

Sài Gòn vội lắm. Người nối người ra đường chẳng dư thời gian để thong thả ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn, nhìn chiếc lá vàng chao nhanh rồi ngoan ngoãn nằm trên vỉa hè, phía dưới là bàn chân ai đó chầm chậm bước đi. Cũng chẳng đủ rảnh rỗi để nói lời cảm ơn khi ai đó vội vàng lướt qua, hoặc dù đang chạy xe ngược chiều cũng cố với sang, sát vào tai nhắc khẽ “Chị ơi, gạt chống xe lên kìa…”.

Song Ninh
(TX. Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc