Thơ

Chỉ ngày mới dịu dàng

 

Vẫn lập đông khép cửa thu tàn
Để bước chân về chút hoang mang se thắt
Chiếc khăn ấm chia bao nhiêu cung bậc
Bấy nhiêu nỗi buồn thả gió bay
Thả ngập ngừng vào cuối đông này
Để bừng nở xôn xao mùa tươi mới
Xuân có về nôn nao lộc mới
Khoác trên vai hờ hững tuổi thu buồn
Khoác êm đềm
Mềm mượt
Chút tình riêng.

Chiêu Anh Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc