Thơ

Chỉ một ánh sao

 

Ngoài cửa bừng lên một ô sáng
Rèm mưa dường như thưa hơn.

Em chờ phía mặt bàn một tiếng chuông
Đêm có cớ mà thức
Biết trước ngày mai
Chẳng ai đem cốc cà phê đổ đi nguội ngắt
Em sẽ cùng con nhện nằm ngửa mặt lên nóc nhà
Lặng thinh.

Anh ngủ nhiều
Để quên đi ngày xa cách em
Chẳng biết mưa tháng bảy đã mọc mậm thế nào
trên từng kẽ vách đêm đêm
Quá ngày, xanh lên màu cũ.

Em không chờ từ mặt bàn tiếng chuông quen thuộc nữa
Chấp nhận như Ngưu Lang, Chức Nữ
Đếm từng giờ cách trở
thành quen.

Trên trời
Có ánh sao cố gắng mọc lên
Khóm mây rạng rỡ sáng.

Chuông reo
Con nhện bật dậy đu dây qua chén cà phê đắng
Mưa nhẹ hạt… từ đêm…

Trần Thị Nhung
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc