Tản văn

Chỉ là một chiều mưa thôi

Sài Gòn đang mưa chiều. Vẫn là những cơn mưa ào ạt vội trút xuống như cơn cuồng nộ đất trời, không gian tối sầm và làm gián đoạn mọi việc phải ra đường, cũng như trên đường về nhà. 

So-522--Anh-minh-hoa---Chi-la-mot-chieu-mua-thoi---Anh-1

Mưa, vào giờ cao điểm không gì ngán ngẩm hơn phải dong xe vào rừng người, rừng âm thanh cuồng nộ và kẹt cứng không nhúc nhích được trong lúc trời đang mưa như xối. Sài Gòn nước ngập, Sài Gòn kẹt xe, Sài Gòn khói bụi, Sài Gòn ô nhiễm… Kẹt giữa dòng xe cộ, nước ngập, tiếng ồn, muốn tấp vô một quán cà phê ven đường ngồi nghỉ chân, chờ mưa tạnh, chờ nước rút cạn để thấy được mặt đường cũng không dễ vì làm sao thoát ra được ma trận kẹt xe của Sài Gòn trong cơn mưa chiều?

Đã bước qua tháng 9, thời gian thu ngắn dần với những người phải chạy nước rút cho công việc cuối năm. Vẫn là chuyện nghề nghiệp, tay phải, tay trái. Rồi thì cứ phân vân giữa hai tay. Cũng chẳng biết tay nào nuôi nghiệp, tay nào nuôi nghề. Viết văn thì sách in ra không quá 1.000 cuốn, nhuận bút kiểu “bèo dạt mây trôi”. Tác giả chỉ được 10 cuốn để tặng bạn bè, nếu muốn tặng thêm phải lấy nhuận bút ra mua lại sách. Mua độ 100 cuốn thì… hết veo nhuận bút cuốn sách.

Làm báo trong giai đoạn này thật vô cùng khó khăn, không chỉ tiền bạc mà áp lực bài vở cũng ghê gớm. Nhưng xem ra làm báo cũng chỉ để nuôi nghiệp, nuôi hứng thú của mình chứ làm báo bây giờ giữa đầu sóng ngọn gió nhiều lúc mệt mỏi đã muốn buông bút. Còn nghiệp văn? Đôi lúc cũng đã định từ bỏ nhưng không thể. Vẫn còn nặng nợ nên phải tiếp tục. Tuy văn chương chữ nghĩa bây giờ rẻ rúng, người cầm bút không thể mưu sinh bằng chính tác phẩm của mình dù luôn trong hoàn cảnh “mang nặng đẻ đau”.

Chỉ là một chiều mưa thôi, sao cứ loanh quanh những chuyện buồn từ xã hội tới văn chương?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc