Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chỉ là chuyện ẩn dụ

“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” là chuyện nhiều người quan tâm. Tuy vậy, thỉnh thoảng lại phải đọc một bài của một vị khó tính, vừa thích bắt bẻ hơi tràn lan, vừa thích dạy dỗ những điều không lấy gì làm “chuẩn”. Bài này xin nói về một lời kêu kiểu ấy.

Ấy là lời kêu khi tác giả thấy người khác dùng hai chữ “sân chơi”, “cuộc chơi” “để nói về một tổ chức thương mại, một ngành sản xuất kinh doanh, một hoạt động tài chính hoặc một hội chợ thương mại” tham gia hội nhập một tổ chức mang tính đa quốc gia, quốc tế. Tác giả lên tiếng phê phán cách dùng từ như thế để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” đồng thời để khuyên người khác “phải biết dùng từ đúng để chứng tỏ người dùng từ có trình độ văn hóa đáng tin cậy, có tư duy mạch lạc và lối làm việc nghiêm túc”.

Theo ông, “Nói viết như vậy hóa ra lĩnh vực kinh doanh, thương mại – tức thương trường – chỉ như một trò chơi giải trí, và hơn thế nữa, chỉ như… một trò đùa”.

Lời phê phán như vậy, xét về việc dùng từ “thật là đích đáng” nếu như cứ lấy nghĩa chữ nghĩa câu hiểu theo một kiểu “sách vở” “chính thống” nào đó! Vì cái chữ chơi chẳng hạn, Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ) cũng chỉ đưa ra 6 nghĩa: – hoạt động giải trí hay nghỉ ngơi – dùng làm thú vui tiêu khiển – có quan hệ quen biết, gần gũi nhau trên cơ sở cùng chung thú vui, thú tiêu khiển – hoạt động chỉ nhằm cho vui thôi, không có mục đích gì khác – (trẻ con) tỏ ra khoẻ mạnh, không ốm đau – hoạt động gây hại cho người khác nhưng xem như trò vui. Với tất cả các nghĩa đưa ra đó thì nói như tác giả bài báo là… quá đúng.

Nhưng những người ít nhiều quan tâm đến cách dùng từ chơi hiện nay thì có thể không dừng lại ở 6 nghĩa đó. Không nói đến cái nghĩa hơi “thiếu nghiêm túc” mà chắc người ít học cũng biết dùng. Hãy nói đến cái nét nghĩa “thắng – thua” trong các cuộc chơi thể thao và các cuộc chơi có tính cờ bạc. Chắc cũng không phải công phu tra cứu lắm người ta cũng có thể chấp nhận cái nghĩa “tham gia thi đấu có tính thằng thua” ở chữ chơi.

Từ cái chữ chơi dùng trong thể thao ấy, từ ghép cuộc chơi, từ ghép sân chơi tạo ra không có gì khó hiểu và khó chấp nhận. Mà bây giờ thì văn minh rồi, ở sân chơi nào cũng có luật lệ cả và người tham gia “chơi” từ thôn xóm đến quốc tế đều phải biết và phải tuân theo khi chơi. Đó là cơ sở để từ “luật chơi” được dùng rộng rãi.

Cái chữ sân chơi ấy từ lĩnh vực thể thao được dùng như thế chỉ là một ẩn dụ. Nó được tạo ra chuyển nghĩa để dùng theo cơ chế liên tưởng trong tư duy tạo ra một ẩn dụ như các nhà ngôn ngữ học gọi. Thế là có chuyện dùng sân chơi vào lĩnh vực kinh tế và hình như cả… chính trị. Do đó mới có mấy câu được tác giả bài báo dẫn ra: “Bảo hiểm y tế là một sân chơi không bình đẳng”. “Các doanh nghiệp phải hiểu rằng bây giờ cuộc chơi – hội nhập kinh tế thế giới – là phải theo luật, mà đã đi ra ngoài là phải chơi theo luật chung”… Nói như vậy đâu có “mâu thuẫn giữa tư duy và lời nói”, đâu có “không lôgích một tí nào” như ông tác giả phê!(*). Bởi vì, xin nói thêm, khi làm một “ẩn dụ”, người ta không thực hiện một sự ví ngầm toàn diện. Người ta chỉ lấy một vài nét nghĩa để so sánh phần giống nhau giữa hai sự vật.

Có lẽ cũng nên nói một khía cạnh lôgích mà ông tác giả chắc ít quan tâm. Đó là cái sự đối lập trong “triết lý kinh doanh” giữa một bên là kinh doanh theo kiểu mở cửa hội nhập hôm nay với lối kinh doanh theo kiểu độc quyền, “một mình một chợ”, không tôn trọng luật lệ cả với đối thủ cạnh tranh lẫn khách hàng vẫn còn “rơi rớt”. Nhấn mạnh luật chơi ở thể thao và nhắc nhở người kinh doanh như thế là có cái lôgích của nó, cái hợp lý của nó!

Ông tác giả có thể thích cái so sánh “Thương trường như chiến trường”. Nhưng người khác – như tôi chẳng hạn – có thể không thích lắm cái so sánh dữ dội đó. Sao cứ phải cạnh tranh kiểu một mất một còn, kẻ thắng người thua một cách “dứt điểm”. Cái ẩn dụ “cuộc chơi”, “sân chơi” có cái hay của nó. Đấu với nhau, cạnh tranh với nhau theo luật, bình đẳng. Vẫn có thắng có thua mà vẫn có thể “fair play”, chơi đẹp nữa. Nói như thế về cạnh tranh trong thương trường quốc tế đã hay, với nội địa càng hay!

Vậy là, trong ngôn ngữ, rất nên quan tâm tìm hiểu cơ sở chuyển nghĩa, hoạt động liên tưởng với những từ được dùng theo nghĩa mới. Chớ nên “duy ngã độc tôn”, “áp đặt tư tưởng” để cản trở sự phát triển tự nhiên của từ ngữ. Nhất là chớ từ chuyển ngôn ngữ mà quy kết nọ kia, nâng lên quan điểm chính trị – xã hội gì gì đó. Các từ dùng không hợp lý, không hay, không phù hợp với văn hóa theo quy luật sẽ chết dần. Từ nào tồn tại là có cái lý của nó. 

Dân
(TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 378

——————–
(*) Cố nhiên nói “dạo chơi” khi đi vào “sân chơi” kinh tế thế giới thì đáng phê thật.