Truyện ngắn

Chị gà mái chân vàng và lũ quạ đen

 

Chị gà mái nòi chân vàng có vảy án thiên (cái vảy đó nếu đặt nhầm chân chồng chị thì người ta sẽ quý mến khen ngợi anh ta), chị gà mái lại có bộ lông mướt như nhung, như gấm, thêm vẻ mặt lanh lợi lúc nào cũng đỏ lên màu bông hồng. Chị gà mái được anh gà trống yêu thương cho đến nỗi tối ngày chỉ ve vãn xung quanh chị ta mà bỏ quên phận sự nhiều vợ của mình. Một hôm, chị gà mái chân vàng đang xâm xỉa bộ cánh của mình bỗng nghe tiếng nói của lũ quạ trên cây: “Hỡi người đàn bà đẹp nhất trong đàn gà xấu xí kia! Nàng là loại chim quý trong các loài chim, đôi chân vàng án thiên của nàng để đậu trên cành chứ không phải đi dưới đất, đôi cánh mượt mà như nhung gấm của nàng để chao lượn trong mây chớ không để che mưa nắng cho đàn gà con xấu xí kia. Nàng chẳng lẽ cam chịu số phận của những bà già khi không còn đẻ trứng, giữ con được và sẽ bị người ta vắt lông, chéo cánh sao? Hãy trở về với tổ tiên của nàng! Loài chim tự do trên vùng trời bao la. Hãy bay tới những ngọn núi có hoa thơm cỏ lạ! Hãy trở về với những cánh rừng xanh tươi bốn mùa mát mẻ, nơi đó có đậu béo, mè thơm, lời ca hót reo vang suốt sáng suốt chiều, chốn thần tiên của tổ tiên nàng!”.

Xuan2021--Anh-minh-hoa---Chi-ga-mai-chan-vang-va-lu-qua-den---Anh-1

Lũ quạ bay đi, ngày sau lại đến nói những lời trên, cho đến lần thứ ba thì chị gà mái gật đầu chào lũ quạ. Lũ quạ sải cánh đảo vòng vòng làm chị gà mái càng thán phục. Kể từ đó chị gà mái cứ nghĩ mình là chim. Chị ta bắt đầu tập tành vỗ cánh, sự kiên trì đã làm chị bay được, chúng kéo đến chúc mừng: “Hỡi nàng chim xinh đẹp nhất dưới đất trên trời kia! Nàng hãy cố gắng bay cao nữa đi! Nàng sẽ mãi mãi thoát cảnh cơ hàn ăn trùn ăn dế! Đậu béo, mè thơm và những vùng trời bao la đang chờ đợi nàng…”.

Chị gà mái lòng đầy sung sướng ráng sức bay lên tận đọt cây trong tiếng hoan hô, cổ vũ của lũ quạ. Niềm mơ ước và khát khao đã làm chị nhẹ bỗng, chị rời đọt cây và sải cánh đảo được hai vòng. Khi chị hạ mình xuống đất thì có nhiều tiếng ré thất thanh của mấy ả gà mái, mấy chú gà con vội chạy vào mình mẹ, lao vào bụi cây ẩn núp. Anh gà trống nhanh như một mũi tên lao vào kẻ mới sà xuống đất. Cũng may cho chị gà mái chân vàng, chị ta chỉ bị cặp cựa ghim nhẹ vào sườn non và vài cái đập cánh của anh chồng “vũ phu”, anh ta đã sớm phát hiện ra vợ mình: “Ò ó o… Ta cứ tưởng nàng là quạ!”. Cả đàn gà mái nhao lên với những lời trách mắng thậm tệ vào ả gà mái chân vàng đáng thương. Chị gà mái chân vàng lòng đầy căm tức nhìn anh chồng và những kẻ xỉa xói mình với ánh mắt đỏ ánh lên. Chị cất tiếng thề nguyền rằng không bao giờ chị sống chung với những kẻ ganh tị, vũ phu dưới đất nữa.

Kể từ đó chị gà mái sống trên chảng ba cây và làm tổ sanh đẻ trên đó. Khi đàn gà con khẩy mỏ lột vỏ ra ngoài thì những người bạn quạ của chị bay tới đậu đen cây: “Hỡi nàng đẹp nhất trên trời kia! Hãy giao lại cho chúng tôi những đứa bé ấy, chúng sẽ được đồng loại dạy chao liệng trên mây như tổ tiên của chúng!”.

- Làm sao mà tôi xa con được! Ôi những đứa con xinh xắn của tôi!

Lũ quạ cười sặc sụa:

- Hãy nghe cho rõ đây! Hỡi người đàn bà ngu dốt kia! Mày chỉ là con gà không hơn không kém. Hãy bước ra khỏi ổ! Chúng tao đủ kiên nhẫn đợi đến lúc này thôi!

Lũ quạ được một bữa tiệc linh đình với 10 chú gà con vừa khẩy mỏ. Chị gà mái chân vàng tróc lông, gãy cánh, từ trên cây rớt xuống đất với những tiếng la thống thiết khổ đau. Người chủ nhà chạy ra thấy con gà bị quạ đá gãy cánh tróc lông, ông đem vô nhà chéo cánh quăng vào bếp.

Anh gà trống cất tiếng gáy, than:

- Ò ó o những câu khen ngợi, những lời tâng bốc đã giết chết vợ tôi!

Khi lưỡi dao kề cận cổ, chị gà mái chân vàng mới kịp nhận ra một điều: “Con ruồi sống nhờ bãi phân nhưng chết vì chén mật!”.

Văn Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc