Kính văn nghệ

Chỉ có ở Sài Gòn

 

Tôi bảo đảm với ông, cái vụ uống cà phê trả bằng sách chỉ có người quá yêu sách mới nghĩ ra thôi.

- À, ông bạn lại vừa từ quán cà phê đó về chứ gì.

- Đúng rồi, sáng nay tôi mang đến đó cuốn sách “Chuyện ở R” của nhà văn Lê Văn Thảo, nhận lại một ly cà phê và một nụ cười thân thiện. Sau đó là tha hồ ngắm nghía cái không gian yêu sách đến lạ của chủ quán. Mọi người chỉ cần mang một quyển sách bất kỳ thể loại nào, đến đó sẽ được phục vụ bằng một loại thức uống mà bản thân yêu thích. Vụ này chỉ diễn ra vào ngày chủ nhật hằng tuần thôi nha.

- Tôi có đến cái quán này rồi, nó thuộc dạng quán cà phê sách trên đường Nguyễn Khắc Nhu (Q.1, TP.HCM) chứ gì. Chủ nhật tuần rồi tôi đi với mấy ông bên cựu chiến binh, họ nói đến xem thử, nghe phong phanh là họ dự kiến tặng cho chỗ này một số sách về đề tài kháng chiến cách mạng và sách về đề tài chiến tranh để phụ vô với quán như một cách giúp thế hệ sau hiểu biết về cuộc kháng chiến trường chinh gian khổ của thế hệ ông cha. Hiện ở đây đã có hơn 15.000 đầu sách khác nhau rồi.

- Tôi thích cái mô hình này lắm, đọc sách trong một không gian yên tĩnh, có cà phê thơm nữa, thật là giúp giảm stress sau một tuần làm việc căng thẳng. Đúng là chỉ có ở Sài Gòn.

- À, quán còn có chủ trương tặng sách miễn phí nữa kìa. Người yêu sách có thể thoải mái lựa chọn một quyển mà mình muốn đọc với giá 0 đồng hoặc có thể đem một quyển sách đến để đổi lấy một quyển sách khác, kiểu gì chủ quán cũng vui vẻ hết.

- Tôi nhớ trước đây có dự một buổi tọa đàm về văn hóa đọc ở thế hệ trẻ hôm nay, cái chương trình bữa đó có chủ đề dài ngoằng như vầy nè “Thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào?” do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Tôi còn nhớ, hôm đó, cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – giáo viên Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (Q.10, TP.HCM) kể lại chuyện học trò mượn sách của cô về học làm bánh; thế là cô nghĩ ra chuyện “dụ” học sinh đọc sách, và cô tiếp tục cho các em mượn nhiều quyển khác, bên cạnh đó là đặt ra nhiệm vụ các em phải trao đổi với cô vào giờ ra chơi hoặc với mẹ ở nhà về nội dung từng quyển sách. Kết quả thật là rất tích cực sau khoảng thời gian dài thực hiện. Đó là các em đã biết tự tìm sách cần thiết cho mình. Còn cô giáo Đỗ Hoàng Mai – giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Q.11, TP.HCM) kể rằng, trong quá trình giảng dạy, cô thường chủ động tận dụng khoảng thời gian rảnh để cho các em đọc sách, đôi lúc tự mình đọc cho các em nghe những câu chuyện sách hay. Sau khi kiên trì thực hiện, kết quả cho rất tốt, là các em đã ứng xử tích cực đối với bạn bè, lễ phép hơn, trật tự, vệ sinh, ngăn nắp, đúng giờ hơn. Một sự lớn nhanh về nhân cách thấy rõ luôn, còn cô giáo Nguyễn Thu Hà – giáo viên Ngữ văn Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12, TP.HCM) cũng kể, do gia đình có một quán cà phê sách nho nhỏ, cô nảy ra ý tưởng “dụ” học sinh của mình đọc sách bằng cách nếu đến đọc và tóm tắt được một quyển sách sẽ được thưởng một ly thức uống tự chọn của quán. Cô Hà nói, lúc đầu nhiều học sinh đến với cà phê của mình chỉ để uống nước “miễn phí” khi chỉ cần “cố” đọc cho xong một quyển sách. Nhưng sau ngày dài, các em còn chủ động tìm những quyển sách hay đem đến góp vào “thư viện” nhỏ của quán và nói với cô rằng, bây giờ đến quán không phải vì mục đích được uống nước không trả tiền, mà vì mê đọc sách rồi. Thấy thành công, cô Hà “lấn tới” tiếp tục với những ý tưởng khác như “trà sữa sách”, “bánh tráng trộn sách” đem vô trường “dụ” học sinh vào giờ chơi ở trường. Thế là số học sinh biết ham thích đọc sách ngày tăng dần, lúc đầu các em đọc sách là vì ham trà sữa, bánh tráng trộn của cô, nhưng sau đó “nghiện” đọc sách lúc nào không hay. Các cô giáo đúc kết, trường nào cũng đã chủ động có tiết đọc sách đầu giờ cho học sinh, nhưng bên cạnh nhiều em hứng thú thì vẫn có không ít bạn trông chờ thời gian đọc qua mau.

- Vì vậy, việc làm cho học sinh thích đọc sách không phải dễ và không phải chỉ một ngày một bữa.

Kính Lúp
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc