Thơ

Chỉ có ngôi nhà của chúng ta

 

Rồi một ngày con đi xa
Trong chông chênh của cuộc đời
Trong sự ganh ghét của bao người
Con mệt mỏi giữa dòng người lướt qua mình hư ảo
Con hãy trở về
Bởi chỉ có ngôi nhà của chúng ta
Không hận thù, không đòi hỏi
Chỉ có bao dung
Con sẽ ngủ một giấc ngon giữa tình yêu thương gia đình không bao giờ thay đổi
Chỉ có ngôi nhà của chúng ta mà thôi
Ngôi nhà trong hẻm nhỏ, ngôi nhà ven sông, ngôi nhà trên phố…
Không bao giờ bỏ rơi con
Không dối trá
Chẳng cần miệng lưỡi thế gian
Không biết làm ta đau đớn
Chỉ có ngôi nhà mà thôi
Sẵn sàng đón con về
Khi thất thế, khi ốm đau
Và những con chim ngoài sân vẫn rộn ràng sáng sớm
Không ở nơi nào như thế
Chẳng nơi nào như thế
Ngôi nhà của chúng ta.

14/5/2017

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc