Truyện ngắn

Chị ấy đẹp hơn em

Đêm mùa khô, phum Tà Lập – một phum (làng) thuộc tỉnh Tà Keo, Campuchia – như chìm trong giấc ngủ vật vã, thoi thóp.

Trong nhà nóng và muỗi, cả hai mẹ con cô Pha La đều thức. Mẹ cô lên tiếng hỏi:

- Pha La à, anh bộ đội Việt Nam hay đến nhà mình tên là gì nhỉ?

- Anh ấy tên là Nội mẹ ạ. Dễ nhớ lắm. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam mà.

- Nội, ờ…ờ… mẹ thấy anh ấy khéo tay và dễ thương lắm.

Bà thở dài.

- Con tóp (bộ đội) Việt Nam ai cũng thế cả mẹ ạ.

Cô nói vậy để che giấu sự đồng tình với mẹ. Thực ra từ lâu cô đã dành riêng cho anh tình cảm thực của lòng mình. Cô làm sao quên được cái ngày nghe tiếng súng nổ, cả phum chạy vào rừng. Nhưng kiệt sức vì đói, cô ngã gục bên gốc cây. Chính Nội đã nâng cô dậy, đổ cháo cho cô ăn rồi dìu cô trở về.

Cô bước ra sân. Trăng sáng vằng vặc. Không gian im ắng quá. Những cây thốt nốt như vươn cao hơn trên nền trời.

Cô nhìn thấy một tốp người nhấp nhô đi trên đường mòn. Tốp người ấy đi sát cạnh nhà cô.

- Anh Nội! – Cô bật tiếng gọi khi nhìn thấy dáng người ở cuối hàng.

Cả toán chiến sĩ đứng dừng lại, ánh đèn pin lia ngang. Họ thấy Pha La đứng bên gốc cây thốt nốt.

- Pha La chưa ngủ à?

- Đứng xem bộ đội Việt Nam hôm nay có đi tuần không.

- Đêm nào chúng tôi cũng đi. Bọn Pôn Pốt lâu lâu vẫn lẻn về gây tội ác.

- Ngày mai phụ nữ chúng em vào rừng lấy củi cho bộ đội Việt Nam đấy, anh có đi không?

- Có chứ. Mà Pha La này, mai vào đơn vị sớm, ăn cơm xong hãy đi. Mấy hôm nay cô hết cả gạo lẫn sắn rồi còn gì.

Bộ đội đi rồi cô bỗng cảm thấy đói. Đói cồn cào. Hai ngày nay cô có ăn gì đâu ngoài mấy quả chuối luộc với mấy quả cà chua xanh.

Cô lặng lẽ vào nhà, nằm nhoài xuống giường. Đói đến kiệt sức.

Anh-minh-hoa---Chi-ay-dep-hon-em---Anh-1
Ảnh: bayontemplecambodia.com

Một lúc sau lại nghe có tiếng chân thậm thịch ngoài sân, hai mẹ con chưa kịp lên tiếng hỏi thì Nội đã gọi:

- Pha La ơi! Dậy đem cơm vào cho mẹ cùng ăn đi.

Pha La xấu hổ. Mẹ cô ra trút cơm vào quả bầu khô. Hai mẹ con bốc cơm ăn dưới ánh trăng.

Đến tận khuya Pha La mới đi nằm. Lòng cô cồn cào một nỗi nhớ vô hình.

Chồng cô bị bọn Ăng Ka của Pôn Pốt giết bằng một nhát búa đinh như người ta đập vào thóp con bò. Còn cô, chúng lùa đến đây làm ruộng. Cô người Phnôm Pênh. Chồng cô là giáo viên.

Cô xòe tay lên ngực mình. Cặp vú đã biến mất từ lâu. Bây giờ ngực cô nhão nhoẹt chỉ nhú lên một chút núm.

Cô khóc. Trời ơi! Bọn chúng đã tàn phá hạnh phúc của cô. Bọn chúng đã hủy hoại nhan sắc của một thời con gái.

Cô ngủ thiếp đi trong cơn mơ, thấy mình như trẻ lại, bộ ngực nổi căng dần lên, khao khát.

Cô mường tượng như có bàn tay ai đặt vào đó. Cô bừng tỉnh dậy nhìn thấy bà mẹ đang im lặng như một pho tượng bên bếp lửa bập bùng, hắt cái bóng nhập nhòa lên bức vách lá sơ sài.

Hôm sau, tiểu đội của Nội hộ tống chị em phụ nữ vào rừng hái củi, mót sắn.

Họ nổi lửa nướng sắn. Bộ đội nhường hết cho chị em. Nội còn mở bọc đường trút ra miếng lá chuối rừng cho chị em chấm sắn nướng. Anh dành riêng một ít đem cho Pha La cứ đứng bẽn lẽn bên gốc cây dầu.

Trên đường về, chị em chỉ vác được một quãng. Đói và mệt như hút hết sức lực. Anh em bộ đội thay nhau mang vác hết.

- Mẹ ơi! Hôm nay vui lắm – Vừa về đến nhà Pha La đã ríu rít khoe.

- Ừ, mẹ biết rồi. Hồi trước bộ đội Việt Nam và Ítsarắc ở với dân cũng vui như vậy đó – Bà thấy mắt của con gái bà như có đốm lửa sáng bừng lên. Bà mừng.

Mấy hôm sau bộ đội và dân cất nhà cho cụ Um Pan. Trong lúc nghỉ giải lao Pha La hỏi Nội:

- Em hỏi điều này nhé, anh đừng cười.

- Pha La cứ hỏi đi.

- Thế bộ đội Việt Nam có lấy vợ Campuchia không?

- Chúng tôi là người nước ngoài.

- Không! Dân chúng em coi bộ đội Việt Nam là người của mình mà. Anh có biết một lãnh tụ của chúng em nói thế nào không?

- Em nhắc lại đi.

- Nếu Campuchia gặp khó khăn, cứ đi về phía mặt trời mọc. Nơi ấy là Việt Nam. Bạn Việt Nam không bao giờ bỏ chúng ta. Vừa rồi, nếu không có các anh từ Việt Nam sang, chúng em không biết là con người, con vật hay chết rục rồi.

Ngập ngừng một lúc Pha La lại hỏi:

- Thế anh Nội có vợ chưa?

- Chưa, nhưng cũng như có rồi, vì chuẩn bị cưới chúng tôi nhận được lệnh hành quân sang diệt bọn Pôn Pốt, giải phóng cho nhân dân.

- Anh có ảnh chị ấy không?

- Để ở đơn vị, lúc nào đến tôi cho xem.

Sau buổi làm, Pha La theo Nội, đòi xem bằng được ảnh người yêu của anh. Ngắm nghía một hồi lâu, cô thở dài:

- Chị ấy hạnh phúc lắm. Chị ấy đẹp hơn em.

Pha La ra về, lòng rối bời.

Về đến gần nhà đã thấy La Khùa đi đi lại lại nôn nóng.

Vừa thấy con, bà mẹ nói ngay:

- Anh La Khùa giờ làm ấp đội phó muốn cưới con làm vợ đấy.

La Khùa phụ họa ngay:

- Đúng đấy cô Pha La ạ. Tôi ưng cô từ lâu rồi. Nhưng biết cô không để ý đến tôi. Cô chỉ làm quen với con tóp Việt Nam thôi.

- Sao anh lại nói thế? Bộ đội Việt Nam đến cứu mình, mình phải giúp lại các anh ấy chứ.

Ngưng một lát, cô nói dịu dàng:

- Anh La Khùa này, cứ để em nghĩ kỹ đã, em sẽ trả lời anh sau.

- Nếu cô không ứng, tôi sẽ đi cưới Sa Ry.

- Tùy anh thôi.

La Khùa vác súng lên vai hầm hầm bước ra cửa mặc cho trời bắt đầu nổi cơn mưa.

Một chiều, Pha La vào rừng đào măng. Trời mưa tầm tã làm cho cô rét run lên. Bỗng cô nghe tiếng bước chân giẫm trên lá. Tim cô như ngừng đập.

Trước mặt cô là La Khùa với một tốp lính áo đen, mặt mũi người nào cũng đen bóng. Chúng đặt ngay chỗ cây đổ một quả mìn to bằng cái nắp xoong chục người ăn. Cô ngồi im chịu hứng mưa cho đến lúc bọn chúng đi khuất cô mới ù té chạy.

Vừa về đến nhà, cơn sốt ập ngay đến. Cả người cô nóng hầm hập như hòn gạch nung.

Trong cơn sốt mê man, Pha La thấy hình ảnh Nội chập chờn trước mắt cô, rồi tay anh đặt cái gì vào miệng cô. Đắng nghét. Cô nắm chặt bàn tay Nội.

- Anh đừng đi! Anh đừng đi!

- Không! Tôi đây mà. Tôi với mẹ ngồi cạnh Pha La đây mà.

Cô yên tâm.

Trong cơn mơ, cô lại thấy giấc mơ hôm nào. Cô trẻ lại, ngực tròn căng. Cô kéo tay Nội lên làn ngực nhạy cảm như ngực vũ nữ trong các bức tượng. Cô đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc và đau xót.

Giấc ngủ chập chờn, cô lại nhìn thấy đôi mắt mở to, đen ánh, nụ cười tươi của cô gái trong tấm ảnh. Cô lại nhìn thấy La Khùa đang giương súng nhằm vào cô và Nội lúc hai người đang dắt nhau đi trên một lối mòn giữa rừng hai bên lá ken dày. Pha La vực dậy giữa cơn sốt cao, cô ngơ ngác thấy một anh bộ đội lạ ngồi bên mình, cô thảng thốt hỏi:

- Anh Nội đâu? Anh là ai?

- Tôi là y tá của đơn vị anh Nội. Cô tỉnh dậy tôi mừng lắm. Anh Nội được ấp đội phó báo có Pôn Pốt lẻn vào rừng, các anh ấy đang truy lùng.

- Không! Không được! Đừng đi.

Cô vùng dậy, với chiếc khăn trùm lên đầu rồi cứ thế băng mình trong cơn mưa lao về phía rừng.

Anh y tá không biết xử lý ra sao cũng lao ra khỏi nhà đuổi theo Pha La trong cơn mưa ào ạt.

- Dừng lại… Dừng lại…

Tiếng cô át cả tiếng mưa rơi, âm vang trong rừng nặng trịch.

Cả tiểu đội đang đi bỗng dừng lại. Ai cũng nghe văng vẳng tiếng gọi phía sau.

- Dừng lại… Cây đổ có mìn… ấp đội phó là Pôn Pốt.

Pha La vừa chạy, vừa hét đến đứt hơi. Khi nhìn thấy đoàn quân cô lảo đảo chúi đầu về phía trước.

Một loạt đạn vang lên. Cô như chạm phải bức tường vô hình, khựng lại, hai bàn tay chới với.

Tên ấp đội phó phóng vào rừng sau khi trút gần hết băng đạn về phía Pha La.

- Anh Nội! Dừng lại!

Nội lao về phía Pha La. Hai tay kịp đỡ cô trước khi khuỵu xuống. Cô thều thào:

- Bọn nó đặt mìn chỗ cây đổ, dụ các anh vào. Anh Nội! Anh có sao không?

- Không. Chỉ mình em bị trúng đạn thôi. Đang vây bắt ấp đội phó. Đừng nói nữa, anh băng cho.

- Suốt đêm qua, em mơ thấy anh.

Cô oằn người:

- Em mệt quá. Chắc không qua khỏi. Chỉ đến lúc này em mới được nằm trong vòng tay anh.

- Pha La. Em cần nghỉ cho đỡ mệt.

- Em biết. Em chỉ nói được một lát nữa thôi. Rồi anh sẽ về Hà Nội. Chị ấy hạnh phúc quá. Chị ấy đẹp hơn em.

Cô níu chặt lấy cổ anh như con vượn ghì chặt cành cây sau khi bị một phát đạn trọng thương cố để không bao giờ bị rơi xuống đất.

Cô ghê sợ cái mảnh đất đầy nước mắt và sự hận thù cho nên cô cứ níu chặt, níu rất chặt bờ vai khét mùi mồ hôi của Nội cho đến khi không biết đau đớn và sợ hãi là gì nữa…

Công Pông Chư Năng – 1970

Lê Thế Thành
(Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc