Góc nhỏ Sài Gòn

Chảy giữa lòng thành phố

Bao đời nay, sông Sài Gòn vẫn bình yên chảy giữa lòng thành phố. Sông là chứng nhân cho bao thăng trầm lịch sử, bao biến cố lớn lao của đất nước nói chung và Sài Gòn nói riêng. Sông lặng yên nhìn ngắm Sài Gòn từng bước chuyển mình từ một nơi đầy tàn tích chiến tranh thành một thành phố xa hoa bậc nhất.

Cuộc sống quá ngột ngạt với cơm áo gạo tiền, những buổi chiều người ta lại tìm đến với sông. Thong thả dạo bước, tận hưởng gió từ sông mát rượi thổi vào. Có người chọn cho mình góc quán quen sát cạnh bờ sông. Nhấp ngụm cà phê, cho mình những phút thư giãn sau những giờ làm việc cực nhọc. Đưa mắt nhìn ngắm thành phố, ngắm lòng sông cuộn lên từng đợt sóng. Và có những buổi chiều bình yên, nhiều người thong thả buông câu. Điều họ kiếm tìm chẳng phải một vài con cá câu được. Sông Sài Gòn đang cho họ những phút giây sống chậm trong muôn vàn bộn bề lo toan.

So-502--Goc-nho-Sai-Gon---Khuc-vuc-ben-Bach-Dang-quan-1-TPHCM
Khu vực bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM – Ảnh: Thanh Tao – ashui.com

Ở Sài Gòn có biết bao ngôi chợ, bao bến đò, bao phận người dựa vào sông mà sống. Ví như ông Ba Chúc, cả đời người gắn bó bằng nghề chài lưới trên sông. Ông nổi tiếng bởi hơn 40 năm neo ghe chài lưới, đã hàng trăm lần cứu người tự tử và vớt người xấu số. Ông nghèo lắm, cả gia tài chỉ có cuốn sổ cũ nát ghi danh sách cả trăm người được ông cứu. Ông nghèo nhưng ở Sài Gòn mấy người giàu tình người hơn ông?

Sài Gòn xa hoa rực rỡ nhưng dọc sông một lần sẽ thấy sự đối lập mạnh mẽ của sự giàu sang lộng lẫy với cái nghèo. Một bên sông rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao vút. Một bên vẫn còn đó những ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ của dân lao động nghèo. Nơi đó là nơi đi về của bao phận người bé nhỏ. Những đứa trẻ loi choi, tóc tai cháy nắng ngày ngày mưu sinh bằng đủ thứ nghề như bán vé số, bán bánh, đánh giày… Những đứa trẻ và cả người lớn, nhìn về ánh sáng phía bên kia sông lại ao ước một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn.

Sông bình lặng chảy giữa lòng thành phố và chính dòng sông cũng góp phần tạo nên một Sài Gòn đẹp hơn, khang trang hơn. Những con tàu lớn chở đầy kiện hàng rời cảng Cát Lái đi muôn nơi. Và, hãy thử một lần ngồi trên tuyến bus đường sông, nghe gió lồng lộng thổi và nhìn ngắm Sài Gòn từ phía dòng sông. Những tòa nhà cao tầng, những khu chung cư sang trọng dần dần hiện ra trước mắt. Mới thấy một Sài Gòn đẹp làm sao, hiện đại làm sao!

Nếu không có sông hẳn Sài Gòn không còn là Sài Gòn nữa. Bởi không chỉ là dòng chảy tự nhiên mà sông còn chảy trong lòng người. Bao kiếp người đã qua đi mà dòng sông vẫn như thế, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, lặng lẽ dâng cho đời những gì mình có. Một buổi chiều hãy đến với sông, tận hưởng làn gió mát lạnh sẽ thấy một Sài Gòn cũng bình dị và thân thương quá đỗi!

Nguyễn Lê Hồng Anh
(Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 502

Ý Kiến bạn đọc