Văn học nước ngoài

Cháu cảm ơn bà!

 

Đó là một quý bà to khỏe, mang túi xách bự, trong đó có đủ thứ, trừ búa và đinh. Túi xách có dây đeo lòng thòng, bà quàng qua vai. Bấy giờ khoảng 11 giờ khuya, bà đang đi một mình. Đột nhiên, một cậu bé chạy đến sau lưng bà, cố giật cho kỳ được cái túi xách. Dây đeo bị tuột ra vì sức kéo từ phía sau. Nhưng trọng lượng của cậu bé và sức nặng của túi xách giằng co với nhau khiến cậu mất thăng bằng. Vì vậy, trong lúc hy vọng tung người thoát đi, cậu đột ngột ngã ngửa trên vỉa hè, đôi chân chổng cả lên trời. Người phụ nữ to cao quay lại, đá một phát vào chiếc quần jeans màu xanh của cậu. Rồi bà cúi xuống, túm áo cậu và tha hồ lắc cho đến khi dường như răng cậu kêu lên răng rắc.

Đoạn, bà gằn giọng: “Thằng ranh kia! Nhặt túi tiền lên!”. Bà vẫn giữ chặt cậu bé. Song bà hơi cúi xuống, để cậu gập mình nhặt túi xách. Rồi bà hất hàm: “Giờ mày đã thấy xấu mặt chưa?”.

Bị nắm chặt cổ áo, cậu bé khổ sở nói: “Dạ…”.

“Mày giật túi xách làm gì?”.

“Cháu không cố ý”.

“Dối!” – Bà buột miệng.

Đến lúc đó, có vài ba người dừng lại, quay mặt nhìn. Một số người đứng hẳn lại để theo dõi.

“Nếu tao buông ra, mày sẽ dông ngay chứ gì?”.

“Dạ”, cậu bé rụt rè nói.

“Vậy thì tao sẽ không làm mày thất vọng đâu”. Nhưng bà không hề buông cậu ra.

“Cháu xin lỗi, bà ơi, cháu xin lỗi”, cậu bé xuống giọng.

“Hừm! Mặt dơ dáy! Tao sẽ kiếm cách rửa mặt mày. Cả nhà mày không ai bảo mày rửa mặt hay sao vậy?”.

“Không”, cậu bé đáp.

“Vậy thì phải rửa ngay cái mặt ấy tối nay”, người phụ nữ phốp pháp bước ra đường, kéo lê cậu bé hớt hải theo sau.

Trông cậu bé ước chừng 14 hay 15 tuổi gì đó, người mảnh khảnh và rất bụi đời, mang đôi giày tennis cũ và chiếc quần jeans xanh.

“Mày nên làm con trai tao đi! Tao sẽ dạy mày biết phân biệt đúng sai. Chuyện đơn giản nhất bây giờ là tao bắt mày rửa mặt… Có đói không vậy?”.

“Dạ không”, cậu bé bị kéo lê lễ phép thưa. “Cháu chỉ xin bà thả ra…”.

“Tao có làm phiền mày khi kéo mày tới góc phố kia không?”.

“Dạ không”.

“Tao là bà Luella Bates Washington Jones, mày biết chưa?”.

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cậu bé bắt đầu cố sức vẫy vùng. Bà Jones dừng lại, hất cậu ra phía trước, khống chế cậu và tiếp tục kéo ra đường. Khi đến cửa một ngôi nhà, bà đẩy cậu vào, níu cổ kéo xuống sảnh và đưa vào một căn phòng lớn được thiết kế theo kiểu nhà bếp ở ngay phía sau nhà. Bà bật đèn và để cửa mở. Cậu nghe đâu đó nhiều người vừa cười vừa nói ầm ĩ trong nhà. Mấy cánh cửa khác cũng mở toang, chứng tỏ không phải chỉ có cậu và bà ấy ở nhà. Người phụ nữ vẫn ôm chặt cổ cậu ở ngay giữa phòng.

So-606--Anh-minh-hoa---Chau-cam-on-ba---Anh-1

Bà đột nhiên hỏi: “Mày tên gì?”.

“Roger”, cậu bé đáp.

“Được rồi, Roger, mày đến bồn rửa mặt và rửa sạch đi”, người phụ nữ bảo, tay nhẹ nhàng buông cậu ra. Roger nhìn ra cửa, nhìn bà, lại liếc ra cửa, rồi đi đến bồn rửa mặt.

“Cứ để nước chảy cho đến khi nước ấm hẳn lên… Khăn đây!”.

“Bà định bỏ tù cháu hay sao?”. Cậu bé hỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống bồn.

“Không phải với gương mặt đó, tao chẳng đưa mày đi đâu cả”, bà cằn nhằn. “Tại đây, tao đang loay hoay về nhà tự nấu cho mình món gì đó để ăn, vậy mà mày định giật túi tiền của tao. Có lẽ mày chưa từng ăn bữa nào quá trễ như vậy, đúng không?”.

“Nhà cháu nào có ai đâu!” .

“Vậy mày ăn với tao”, người phụ nữ nhẹ giọng, “tao tin rằng mày đói meo, nên mới cố giành cho kỳ được túi tiền của tao”.

“Cháu muốn mua đôi giày da lộn màu xanh”, cậu bé thưa.

“Được, mày không cần giật túi tiền của tao để mua đôi giày da lộn ấy đâu”, bà Luella Bates Washington Jones khẽ bảo. “Mày có thể xin tao mà”.

“Xin bà ư?”.

Nước nhỏ từng giọt từ gương mặt, cậu bé chăm chú nhìn bà. Một khoảng lặng dài. Một khoảng lặng lê thê. Sau khi lau khô mặt và không biết làm gì thêm, cậu bé quay lại, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Cánh cửa đang mở toang. Cậu có thể chuồn ngay xuống sảnh để bươn hẳn ra ngoài. Cậu có thể chạy, chạy và chạy!

Người phụ nữ đến ngồi trên giường. Sau một lát, bà tâm sự: “Hồi nhỏ, tao từng ham thích những thứ mà tao không thể nào có được”.

Lại một khoảng lặng kéo dài. Mồm cậu bé há hốc. Rồi cậu chau mày, nhưng cậu không tự biết là mình đang chau mày.

“Hừm! Mày tưởng tao sẽ nói nhưng, phải không? Mày nghĩ tao sẽ nói nhưng tao đã không giật túi tiền của bất cứ ai, chứ gì? Chà, tao sẽ không nói thế”. Lại ngưng. Im lặng giây lát. “Tao cũng đã từng làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những điều ấy tao sẽ không nói với mày, nhóc ạ. Tao cũng không thưa với Chúa, nếu Chúa không biết. Vì vậy, mày hãy ngồi xuống đây. Tao sẽ chuẩn bị thứ gì đó để ăn. Mày cầm chiếc lược quét vài đường lả lướt lên mái tóc bù xù của mày để trông dễ coi hơn một chút, được không?”.

Ở góc kia của căn phòng, phía sau bức rèm là một thùng đá. Bà Jones đứng dậy, đi ra phía sau rèm. Người phụ nữ không thèm quan sát xem cậu bé có vùng chạy hay không. Bà cũng không hề bận tâm tới cái túi xách bự đựng tiền đang để lại trên giường. Nhưng cậu thiếu niên đã cố ý ngồi ở phía xa xa của căn phòng nơi mà cậu nghĩ bà ta có thể dễ dàng trông thấy cậu, nếu bà muốn. Cậu tin chắc người phụ nữ này sẽ tin tưởng cậu. Và lúc này, cậu không muốn bị nghi ngờ thêm một chút nào nữa cả.

“Bà có cần ai đó đến cửa hàng mua giúp thứ gì không?”, cậu bé hỏi, “Chẳng hạn mua sữa hay thứ gì đó?”.

“Tao không cần, trừ khi mày thèm sữa. Giờ tao định làm ca cao với một chút sữa hộp, tao đã có sẵn đây rồi”.

“Vậy thì tốt quá!”.

Bà hâm nóng đậu lima và giăm bông để sẵn trong hộp đá, rồi làm ca cao và đặt lên bàn. Người phụ nữ đã không hỏi cậu bất cứ điều gì về nơi ở của cậu, hoặc người thân của cậu, hoặc những điều gì khác khiến cậu bối rối. Thay vào đó, khi cùng ăn, bà tâm sự về việc làm của mình trong một quầy làm đẹp mở cửa muộn ở khách sạn. Bà nói công việc đó như thế nào, và tất cả các loại phụ nữ ra vào, tóc vàng hoe, đầu đỏ rực và những người khách Tây Ban Nha. Sau đó, bà cắt cho cậu nửa chiếc bánh 10 cent của mình.

“Ăn nữa đi chứ, con trai”.

Khi cả hai ăn xong, bà đứng dậy nói: “Hãy cầm lấy 10 đô la này để sắm đôi giày da lộn màu xanh theo ý mày. Lần tới, đừng bao giờ phạm sai lầm nữa! Bởi vì đôi giày nào kiếm được theo lệnh quỷ sứ sẽ làm bỏng rát đôi chân mày đấy! Giờ về nhà lo nghỉ ngơi đi! Nhưng tao mong từ rày về sau, mày sẽ biết cư xử đúng”.

Bà dắt cậu bé xuống sảnh, bước tới cửa trước và mở hẳn ra. “Chúc mày ngủ ngon! Hãy cư xử tốt với chính mình, con trai ạ!”. Bà nói to, mắt hướng ra đường.

Cậu thiếu niên muốn thưa thốt điều gì khác hơn là “Cháu cảm ơn bà” đối với bà Luella Bates Washington Jones, nhưng cậu không thể mở lời khi xoay lại với cái lưng tôm gầy đét của mình và trông thấy người phụ nữ bự con choán cả lối ra vào. Cậu hầu như không thể nói kịp lời cảm ơn trước khi bà khép cửa. Và rồi kể từ đó, cậu chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại người phụ nữ lạ lùng ấy nữa…

So-606--Langston-Hughes---Anh-1

Langston Hughes (1901-1967) Là Nhà Viết Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn, Nhà Thơ, Nhà Soạn Kịch Nổi Tiếng Của Mỹ Thế Kỷ Xx. Ông Được Xem Là Nhà Văn Tiêu Biểu Hàng Đầu Cho Nền Văn Học Của Người Mỹ Gốc Phi. Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Hughes Có Ảnh Hưởng Rất Đáng Kể Trong Thời Kỳ Phục Hưng Harlem Những Năm 1920. Thơ Và Tiểu Thuyết Của Ông Thường Đề Cập Tới Cuộc Sống Của Những Người Da Đen Thuộc Tầng Lớp Lao Động Ở Mỹ. Tên Ông Được Đặt Cho Nhiều Trường Trung Học Ở Mỹ. Thank You, Ma’am Là Tên Của Một Tập Truyện Ngắn Được Nhiều Giải Thưởng Của Ông. Riêng Truyện Ngắn Thank You, Ma’am Thường Được Bình Chọn Là 1 Trong 100 Truyện Ngắn Trứ Danh Nhất Của Mỹ.

Langston Hughes (Hoa Kỳ)
Trần Như Luận (lược dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc