Góc nhỏ Sài Gòn

“Chặt hẻm” Sài Gòn

 

Bạn tôi nói, hẻm ở Sài Gòn là môn hình học không gian phức tạp mà không phải ai cũng giải được. Nghe bạn nói tôi gãi đầu cười cho đến khi mình bị lạc trong một con hẻm, mà buồn cười là con hẻm này lại ở phía sau lưng nhà mình. Bình thường tôi chỉ đi đường chính, hầu như không bao giờ rẽ vào con hẻm phía sau nhà. Một bữa nổi hứng rẽ vào, ai ngờ phát hiện từ con hẻm đó lại rẽ ngang rẽ dọc vào mấy dãy trọ. Và rồi tôi bị đi lạc!

Tôi đem chuyện này kể với mấy đứa bạn, tụi nó cười ngặt nghẽo rồi kết luận rằng ai ở Sài Gòn cũng phải một lần lạc trong mấy con hẻm. Bởi không có thành phố nào mà nhiều hẻm như ở Sài Gòn. Mà đâu phải hẻm bình thường, hẻm như mê cung, ngoằn ngoèo, rối mù, rồi từ mấy cái dọc ngang ấy bất thình lình lại mọc ra một lối rẽ khác. Ai mà lái xe với phong thái thật tự tin khi rẽ vào một con hẻm thì chắc chắn là “thổ địa” khu ấy. Còn rẽ vào mà cứ ngập ngừng nhìn ngó số nhà, chậm tay lái một xíu thì coi chừng… bị lạc. Đi lạc nhiều lần tôi mới thấy phục mấy anh giao hàng, địa chỉ vài ba cái “xẹt” mà hẻm hóc nào cũng giao tới được.

tapchi34--Anh-minh-hoa---Chat-hem-Sai-Gon---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: vnexpress.net

Mấy đứa bạn tôi nói những buổi chiều kẹt xe theo người ta “chặt hẻm” mới vui. Đồng hồ điểm giờ tan làm, dòng người túa ra đường để về nhà, và dĩ nhiên là đường kẹt, nếu có mưa thì sự kẹt xe ấy còn kéo dài lê thê vài tiếng đồng hồ. Nhích từng chút một theo đường chính thì biết đến bao giờ mới về tới nhà. Thế nên hễ kẹt xe là thấy người ta “chặt hẻm” vô vàn. Rẽ vào hẻm, rẽ ngang rẽ dọc một xíu là thoát khỏi đám kẹt xe, chạy về nhà êm ru.

Đứa bạn kể, thấy người ta rẽ thì mình rẽ theo, xe chạy theo hàng dài. Ngỡ ngàng khi phát hiện ra từ con đường đó chỉ cần rẽ một chút xíu là qua con đường khác chứ đâu cần phải mất cả 10 phút như thường ngày mình vẫn đi. Nhưng cũng có khi theo người ta “chặt hẻm”, người ta đã về đến nhà còn mình ngơ ngác nhận ra đứng giữa một mê cung mà không biết nên đi tiếp hay quay đầu lại. Mà ngộ là đâu phải riêng mình dám rẽ vào một con hẻm lạ huơ khi đường kẹt. Quay đầu nhìn lại, những người ngơ ngác vì đi lạc như mình nhiều lắm. Bị lạc mà thấy vui vì nhận ra quá nhiều người hồn nhiên như mình đến thế!

Tôi nghĩ rằng khi rẽ sâu vào hẻm chính là đang đi sâu vào trái tim của thành phố. Bởi ở chính những con hẻm ngoằn ngoèo ấy, ta sẽ bắt gặp muôn điều thẳm sâu mà chẳng bao giờ nhìn thấy được ở những con đường tấp nập. Nhờ rẽ hẻm, tôi khám phá ra nhiều quán ăn lâu đời nép mình bên những bờ tường cũ kĩ dán đầy những tờ quảng cáo, có những con hẻm đẹp như tranh với những tán hoa giấy sặc sỡ. Những tấm biển nguệch ngoạc treo trong một con hẻm như “Hớt tóc miễn phí”, “Bơm hơi miễn phí”… thấy Sài Gòn bao dung và đáng yêu quá!

Vài lần tình cờ, tôi nhìn thấy trong một con hẻm hai xe máy ngược chiều không tránh nhau được, có những người phụ nữ vừa đem rau ra lặt vừa nói chuyện rổn rảng. Tụi con nít chạy nhảy bên gánh cờ tướng của mấy ông già về hưu. Tình làng nghĩa xóm ở phố thị tưởng nhạt nhòa hóa ra lại gắn bó vô cùng. Và chính từ những con hẻm bình dị ấy, người ta yêu Sài Gòn đến tận cùng gan ruột!

HOÀNG DƯƠNG
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 34

Ý Kiến bạn đọc