Thơ

Chào ngày mới!

 

Vén tấm rèm bên cửa sổ mà xem
Áp má vào mặt trời rực đỏ
Cuộc đời sẽ thơm hương hoa nở
Mầm xanh non chồi
Tiếng gió
Vỡ tan giọt giọt mỏng manh
Sương luênh loang lẩn sâu lòng đất
Khoảnh khắc thiên nhiên nguyên sơ nhất
Mây nhẹ bay ngang đầu

*
Trái tim mình đã thiêm thiếp bao lâu?
Trong ảo ảnh giấc mơ hư thực
Thôi,
phần đời đã qua méo mó hay vuông vức
Quan trọng gì đâu!

*
Vén tấm rèm nhận diện cuộc sống đang trở dậy trao nhau
Cóp nhặt những bình yên be bé
Người đàn bà hàng xóm ngồi ngắm khu vườn buổi sớm miết mải như thể
Không hạnh phúc nào bằng
Lúc này đêm thực sự cũ
Nhường sân khấu cho ban mai sóng sánh mật
Bỗng muốn
Mình như bướm, như ong… dềnh dàng!

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc