Góc nhỏ Sài Gòn

Chào buổi sáng!

Buổi sáng, hãy thức dậy thật sớm để lắng nghe tiếng thở thật êm của Sài Gòn. Tận hưởng khoảnh thời gian thong dong trước khi bước vào một ngày mới bận rộn. Hít căng lồng ngực không khí trong lành của một buổi sớm trong veo.

Sài Gòn buổi sáng là cái vươn vai khỏe khoắn của những người đi tập thể dục. Ở những công viên, người ta dậy thật sớm tranh thủ chạy bộ. Những người cao tuổi trong những bộ quần áo thể thao khỏe mạnh. Những thanh niên vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa chạy. Sài Gòn năng động và trẻ trung vô cùng!

Nếu như Sài Gòn về đêm là màn trình diễn của muôn triệu ánh đèn thì buổi sáng lại đọng lại trong lòng người bởi những âm thanh. Một vài tiếng chuông nhà thờ điểm đúng 5 giờ sáng. Từ những con hẻm nhỏ, tiếng đẩy lộc cộc của những xe bánh mì, bánh ướt, xôi… được dựng khắp các vỉa hè. Tờ mờ sáng, tiếng còi xe buýt đầu tiên rời bến len lỏi giữa những con đường. Tiếng lách cách của hàng quán bắt đầu mở cửa. Mặt trời chưa mọc mà cuộc mưu sinh đã bắt đầu.

Người Sài Gòn buổi sáng ăn gì? Có thời gian thì vào quán xì xụp tô phở, bún bò, bánh canh, hủ tíu… Hay đơn giản là tấp vào một gánh hàng rong bên đường mua vội một gói xôi, ổ bánh mì, hộp bánh ướt, mì xào… Thử đi dọc các con đường vào buổi sáng sẽ thấy một thiên đường ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú. Sẽ thật thiếu sót nếu điểm tâm Sài Gòn không nhắc đến cơm tấm. Cơm được nấu bằng gạo tám thơm lừng, xếp lên trên miếng sườn, ít bì, chả. Thật khó tưởng tượng một Sài Gòn nếu thiếu đi những bếp than sực nức mùi sườn nướng.

Buổi sáng Sài Gòn thơm lừng với cà phê. Chỉ cần vài chiếc ghế nhựa, một tách cà phê, một ấm trà đã thành một buổi sáng đậm chất Sài Gòn. Những người đàn ông mặc đồ công sở ngồi nhâm nhi tách cà phê sóng sánh. Họ tranh thủ trò chuyện, đọc báo trước giờ làm. Cà phê Sài Gòn không cầu kì, không phô trương kiểu cách.

Nhiều người khi được hỏi có thương Sài Gòn không thì tặc lưỡi: “Thương làm sao nổi khi quá đông đúc và chật hẹp”. Sài Gòn vẫn luôn như thế: ồn ã, náo nhiệt, kẹt xe và cả khói bụi. Nhưng, hãy thử

dậy sớm một lần để tận hưởng Sài Gòn vào những giây phút bình yên nhất. Khi đó mới thấy thương Sài Gòn đã gồng gánh vào lòng mình bao gánh nặng của sự phát triển. Ta sẽ biết rằng, có những khoảnh khắc Sài Gòn thật yên bình – điều chẳng thể có được khi cuộc mưu sinh bắt đầu.

Nguyễn Thanh Hiếu
(ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 511

Ý Kiến bạn đọc