Văn học nước ngoài

Chàng trai khiếm thị

Yanik sống cùng cha mẹ ở căn hộ hai phòng thuộc ngoại vi thủ đô Kishinev. Một chàng trai tóc hung với khuôn mặt đầy tàn nhang. Hầu như rất ít giao du và không có bạn thân. Khiếm khuyết này hình thành từ cá tính ưa trầm lặng, cùng lối sống khép kín ngay từ nhỏ của Yanik. Đám bạn học đồng môn thời phổ thông gần nhà từng nhiều lần muốn bày tỏ tình bằng hữu với Yanik, nhưng bất thành. Chàng trai vẫn tiếp tục sống tách biệt mọi người cho dù sắp bước vào ngưỡng cửa đại học.

Trong ngày đầu tiên tựu trường trước tiền sảnh Hội trường Học viện Giao thông vận tải, một nữ tân sinh viên đồng khoa đường sắt với Yanik đã trổ tài xem bói cho mọi người. Riêng với chàng trai tóc hung vẻ rụt rè khó bắt chuyện, cô ta “phán”:

- Cặp mắt quá lãnh đạm ắt gặp nhiều trắc trở trên trường đời, cũng như trong đường tình duyên…

Về nhà Yanik cứ đứng mãi trước tấm gương treo trong phòng ngủ, mở to con ngươi hòng tìm ra sự thờ ơ lãnh đạm ẩn chứa trong đó. Có thể nữ tiên tri trẻ tuổi đã nói đúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Với trình độ của một cử nhân tương lai, Yanik thừa hiểu rằng ánh nhìn của mình sẽ gây sự mất thiện cảm trong đồng loại. Chẳng còn cách nào khác là phải che giấu đôi mắt “oan khiên” ấy giữa chốn công cộng, trở thành kẻ khiếm thị thực thụ bất đắc dĩ.

So-521--Anh-minh-hoa---Chang-trai-khiem-thi---Anh-1

Trong cả 4 năm mài đũng quần trên giảng đường, Yanik đều đoạt học bổng bởi thành tích học tập quá xuất sắc, là nguồn san sẻ lớn lao so với đồng lương hưu chật vật của cha mẹ. Vài vị giáo sư trong Hội đồng giám khảo kỳ thi tốt nghiệp, tuy không mấy ưa chàng trai luôn đeo cặp kính sẫm màu trên mặt, rốt cục đều nhất trí trao cho Yanik tấm bằng loại ưu bìa đỏ.

Sau khi ra trường do không có nơi quen biết cậy nhờ, kỹ sư Yanik bị điều về một thị trấn nhỏ cách Kishinev phồn hoa hàng trăm cây số. Rồi lại chuyển tiếp tới một ga xép tuốt mạn phía bắc heo hút, thay thế người tiền nhiệm đến tuổi nghỉ chế độ. Nhưng chàng trai vốn nhu mì chấp nhận hết thảy không chút băn khoăn, dù sao cũng có công ăn việc làm lo được cho bản thân khiến cha mẹ khỏi phiền lòng.

Quần thể nhà ga hầu như không được tu bổ vì “chứng bệnh” thiếu kinh phí triền miên, có thể lấy làm bối cảnh cho những cuốn phim nói về giai đoạn trước đệ nhất thế chiến. Phòng điều độ bé xíu kề phòng đợi của hành khách, đồng thời cũng là nơi tá túc của tân trưởng ga Yanik. Chỉ có hai chuyến tàu thường nhật hành trình trên tuyến đường ray độc đạo xuyên qua ga, trong đó đoàn tàu nhanh không bao giờ dừng bánh tại ga xép “tỉnh lẻ” này. Khách khứa thưa thớt, chốn dân cư gần nhất cũng phải đi bộ mất nửa ngày đường.

Phục sức đường sắt chuyên dụng xem ra lại rất hợp với cặp kính đen. Soi mình trong gương mỗi sáng, viên tân trưởng ga luôn có cảm giác như mình là một sĩ quan nhà binh đích thực.

Người duy nhất mà Yanik có dịp bắt chuyện hàng ngày là Vania, nữ bưu tá tóc vàng trạc 30 tuổi thuộc biên chế bưu cục địa phương. Cô thường có mặt trước thời điểm chuyến tàu chậm dừng ở sân ga vào lúc rạng sáng, trao đổi các túi thư tín với nhân viên toa bưu chính. Một dạng thôn nữ “quá lứa” như người trong vùng vẫn gọi. Sau khi hoàn tất công việc chuyên môn chóng vánh trong vòng vài phút, Vania thường nán lại góc phòng đợi cốt để trò chuyện đôi câu với anh chàng tóc hung đến từ thủ đô hoa lệ. Thoạt đầu Yanik không hồ hởi mấy với người khác giới mới quen. Nhưng đây chính là thời điểm hiếm hoi trước khi sự tĩnh mịch bao trùm tới tận xế chiều, khi chuyến tàu nhanh xộc tới rồi vun vút lao qua ga xép…

Ngược hẳn với tấm thân đẫy đà, nữ bưu tá Vania lại ăn nói rất hóm hỉnh khiến kẻ đối diện phải phá lên cười dù khó tính đến mấy… Viên trưởng ga thường kín đáo quan sát nhân vật mới qua đuôi mắt ẩn sau cặp kính tối màu, cốt khám phá những ưu điểm tương phản với bản tính “dễ ghét” của mình. Dần dà thời gian họ ngồi bên nhau càng lâu hơn, khiến cư dân trong vùng đồn rằng sớm muộn rồi Vania cũng có kẻ để mắt tới. Bằng chứng là thư từ thường không đến trong khoảng giờ giấc như trước nữa…

Vốn là người nhạy bén, Vania chợt phát hiện Yanik không bị khiếm thị, vì anh đeo kính mà vẫn đọc thư nhà… vanh vách. Hẳn có uẩn khúc gì ở đây? Trong thâm tâm chàng trai tóc hung bắt đầu cảm mến người đối thoại khác giới. Nhưng cặp mắt “vô hồn” chính là thủ phạm duy nhất, tân trưởng ga không muốn đánh mất tình bạn mới nảy nở một khi nàng mục kích thấu đáo tròng ngươi anh, bởi như câu ngạn ngữ “Con mắt là cửa sổ tâm hồn” mà. Do vậy Yanik luôn cẩn trọng giữ khư khư gọng kính, hết tay phải lại tới tay trái mỗi khi Vania xuất hiện.

Có lần nữ bưu tá mạo muội hỏi thẳng, rằng sao không tháo cặp kính đen sì ra cho “đỡ vướng”. Người bạn mới quen đáp là không thể, vì tháo nó ra anh sẽ bị lóa… như người mù. Vả lại cặp mắt anh nom gớm ghiếc lắm, không xứng để mọi người nhìn thấy… Tuy gật đầu vẻ thông cảm nhưng Vania vẫn bán tin bán nghi, nàng quyết chí làm sao phải nhìn thẳng được vào hai nhãn cầu khi Yanik không mang kính. Đó mới là cách thể hiện tình cảm tha thiết nhất.

Dạo này trời chưa sáng đã thấy trưởng ga đĩnh đạc trong bộ đồng phục chuyên ngành. Anh hồi hộp ngóng chờ giây phút “người trong mộng” xuất hiện trên con đường rải sỏi hướng vào phòng đợi. Vania đến trễ một chút là Yanik như “ngồi trên đống lửa”, đặt ra mọi giả thuyết có thể xảy đến với người mình yêu.

Một buổi tối sáng trăng, khi rưởng ga cất kính chuẩn bị đi nằm bỗng có tiếng gõ cửa. Từ ngày đi làm tới giờ chưa có ai đến tìm anh tại phòng riêng cả, mà lại giữa đêm hôm muộn mằn thế này. Lưỡng lự giây lát rồi Yanik vẫn quyết định ra mở cửa. Thì ra là… Vania. Nàng nhón tay bật công tắc, ánh điện chói lòa soi tỏ mọi đồ vật. Chủ nhân hấp tấp áp vội đôi bàn tay lên mặt, nhưng không kịp nữa rồi…

- Giờ thì cô toại nguyện rồi đó – Yanik lớn giọng – Xin làm ơn hãy biến khỏi đây đi!

- Vâng, em đã thấy hết cả, hỡi anh yêu… – Nữ bưu tá vừa thổn thức vừa tiến lại phía người tình – Đây chính là đôi mắt dễ thương nhất mà em chưa từng mục kích. Luồng mắt nồng nàn tinh khiết hàm chứa tình yêu cháy bỏng.

Nàng e ấp ngồi bên chàng y như trong phòng đợi mỗi sáng. Ánh trăng thượng tuần chếch qua cửa sổ chiếu thẳng tới chỗ hai người. Tiếng chim ban mai rộn rã ùa vào cửa sổ ngợi ca mối tình bất diệt của họ.

Ryana Ivtelova (Moldova)
Xuân Phú (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 521

Ý Kiến bạn đọc