Thơ

Chạm

 

Đêm đông
hé cửa
thốc vào ngọn gió
buốt thấu tủy xương

Trưa hè
chạm tay làn nước
mát tận đáy lòng

Chạm khẽ môi hồng
ngất ngây
nghiêng trời nghiêng đất

Mắt chạm ánh mắt
tim rối nhịp đập
đường về lỗi bước chân quen

Chạm lời ru con
bồi hồi thương mẹ
một đời tất tả
mòn vai gánh gồng…

Phố Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

Ý Kiến bạn đọc