Thơ

Chạm tay vào mưa

 

Chạm tay vào mưa
chạm vào kí ức
nước giọt gianh gõ nhịp song nồi
lênh loáng đầy sân
tràn ra vườn ra ngõ
ngập cả bờ ao

Bà loay hoay nhóm bếp
khói vẽ hoa văn
lên mái tranh ngèo

Mưa giữ chân người
mẹ ra bậu cửa ngồi khâu vá
đường kim xuyên suốt tiếng thở dài
thương cây lúa vồng khoai ngập úng

Cha vào mùa chiến dịch
Trường Sơn chớp biển mưa rừng…

Bây giờ bà đã thành mây trắng
cha đi ngày ấy không về
mẹ tóc bạc da mồi
ngày đêm mong ngóng

Mưa lũ ngập nước Sông Hồng
mưa sạt lở… bâng khuâng
chênh vênh chốt biên phòng
mưa mịt mù biên giới
chạm tay vào mưa
chạm vào kí ức
ngày xưa.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc