Văn học nước ngoài

Cha đã sai rồi

Hãy nghe này, con trai bé bỏng, cha đang nói chuyện với con đây, khi mà con vẫn còn đang ngủ. Con áp bàn tay bé nhỏ của mình dưới má, kề vào trán, trên đó còn nhìn thấy cả những giọt mồ hôi nhỏ đã giỏ xuống mái tóc vàng của con. Cha đã len lén bước vào phòng của con. Chỉ mới vài phút trước đó thôi, khi mà cha còn ngồi trong thư viện và đọc các giấy tờ của mình thì đột nhiên một cơn sóng hối hận đã trào dâng trong lòng cha. Cha đang ở đây, gần bên con và cha nhận thức được lỗi lầm của mình đối với con.

Con trai bé bỏng, giờ đây điều mà cha đang suy ngẫm, đó là: hôm nay cha đã giận dữ với con. Cha đã mắng con vì khi chuẩn bị tới trường con đã không lau rửa sạch sẽ cho đúng cách, con chỉ lau khuôn mặt bẩn bằng chiếc khăn tay. Cha đã khiển trách con vì con đã không rửa cho sạch đôi giày của mình. Cha đã giận dữ hét lên với con vì con đã làm đổ thứ gì đó ra sàn nhà, rồi trong bữa ăn sáng cha đã tìm cớ để mà xét nét. Con đã rót trà để tràn ra ngoài. Con còn có tật xấu nhai kẹo cao su trong bữa ăn. Con đã chống khuỷu tay lên bàn. Con đã quết một lớp bơ quá dày lên bánh mỳ.

Thế nhưng, khi mà con bắt đầu chạy quanh sân theo trái bóng và cha chuẩn bị đi làm những công việc của mình thì con đã vẫy tay với cha và kêu lên: “Tạm biệt cha!”, còn cha thì chỉ cau mày và nói: “Đừng quên giữ cho thẳng lưng đấy!”.

So-502--Anh-minh-hoa---Cha-da-sai-roi---Anh-1

Sau đó mọi chuyện vẫn lặp lại vào buổi chiều.

Khi về đến nhà, cha nhìn quanh thấy con đang chơi đá cầu bằng những viên bi thủy tinh, cha còn nhìn thấy ở đầu gối của con có những lỗ thủng trên chiếc tất chân của con. Con bước đến trước mặt cha, còn cha thì không nghĩ là điều đó đã hạ thấp con thế nào, bởi tất cả mọi thứ đã diễn ra ngay trước mắt các bạn của con. Đôi tất chân khá đắt và nếu con phải tự mua nó thì chắc hẳn con đã cẩn thận hơn! Con trai, chỉ cần nghĩ rằng đó là cha của con đã nói điều này!

Sau nữa, con có nhớ là khi cha đang mải đọc trong thư viện thì con đã e dè bước vào và nhìn cha với vẻ biết lỗi. Cha ngẩng mặt từ mớ giấy tờ ngước nhìn lên và không hài lòng vì bị quấy rầy bất ngờ. Con đứng ở cửa một cách thiếu tự tin. “Con cần gì?” – Cha hỏi một cách gay gắt. Không nói một lời, con chạy bổ đến với cha, vòng đôi bàn tay ôm lấy cha và hôn cha. Đôi bàn tay bé nhỏ của con xiết chặt lấy cha và cha cảm thấy một tình yêu như thế chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy trong tâm hồn của con, còn sức mạnh của nó thì ngay cả thái độ thô bạo của cha cũng không thể làm nó giảm đi. Rồi sau đó con đi ra và cha nghe thấy tiếng những bước chân của con đi lên cầu thang.

Và rồi, con trai bé bỏng, đã vài khoảnh khắc trôi qua sau khi con đi rồi và cha cảm thấy như thể là những tờ giấy đang bị dứt ra khỏi bàn tay mình vậy. Cha sợ hãi và cha đã không còn đủ sức mạnh nữa. Điều cha quen làm là cha đã quen đổ lỗi cho con, đã quen xét nét con và đó là phần thưởng của cha cho con chỉ vì con cư xử như một cậu bé bình thường vẫn xử sự như thế. Không, cha yêu con. Thế nhưng cha đã mong đợi ở con quá nhiều, mà con thì vẫn còn là một đứa trẻ. Cha đang đánh giá con theo thước đo ở lứa tuổi của cha.

Mà trong tính cách của con có thể nhận thấy có rất nhiều điều tốt đẹp, tuyệt vời, chân thành. Trái tim bé nhỏ của con có thể cũng lấp lánh như ánh sáng mặt trời đang bừng lên trên những ngọn đồi vậy. Điều này thật rõ ràng vì con không nghĩ đến mình mà chạy vội tới cha, hôn cha và chúc ngủ ngon. Không có gì quan trọng hơn điều đó, con trai bé bỏng. Cha đã đến bên giường của con, trong bóng tối cha đã quỳ gối ở đó và cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đó chỉ là sự hối lỗi yếu ớt. Cha biết, con sẽ không hiểu được điều đó nếu như cha nói điều này vào ban ngày khi mà con thức dậy.

Nhưng ngày mai cha sẽ trở thành một người cha thực sự! Cha sẽ trở thành một người bạn của con, cha sẽ chịu đau khổ cùng với con và cha sẽ cười khi mà con cười! Cha sẽ cắn vào lưỡi của mình nếu như bỗng nhiên trong lúc giận dữ cha muốn trách mắng con. Cha sẽ lại tự nhủ với mình lời răn: “Con chỉ là một cậu bé, một cậu bé con thôi mà!”.

Cha nghĩ là đã nhìn thấy trong con một người đàn ông trưởng thành. Con đang ngủ, đã mệt mỏi sau một ngày và nằm cuộn tròn dưới tấm chăn, và cha thấy rằng con vẫn còn là một đứa trẻ con. Mà chỉ mới đây thôi mẹ con còn bế con trên tay, còn con thì ngả mái đầu nhỏ bé của mình lên vai mẹ. Cha đã muốn ở con quá nhiều điều, đúng, đúng như vậy, quá nhiều”.

Những người lớn thường không chú ý đến con cái của mình vì bận rộn với các vấn đề của họ. Thậm chí đôi khi họ quên mất rằng đã có lúc mình cũng từng là những đứa trẻ. Vậy mà ở thời điểm đó thì ý nghĩa về cuộc sống và sự tồn tại mỗi ngày của những đứa con vẫn đang được biểu lộ trong một tình yêu lớn lao mà tinh khiết của chúng đối với cha mẹ của mình!

Daria Tarasova (Nga)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 502

Ý Kiến bạn đọc