Kính văn nghệ

Cha chung không ai khóc

 

Ông bạn ơi, hôm qua tôi đọc báo thấy có cái tin làm cay mắt, đó là di tích cấp quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (lò Cây Quăng và lò Cây Mận) ở thôn Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đang bị xâm lấn, trở thành nơi chăn vịt với hàng trăm con vịt được thả, bốc mùi hôi thối và ở cách đó không xa, di tích lò Cây Mận có niên đại cuối thế kỷ XIII-XV… – một trong những trung tâm sản xuất gốm lớn, giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội Champa – cũng bị người dân chiếm dụng, trở thành nơi chứa củi và có cả rác thải sinh hoạt… Cả hai di tích này đều không có bất kỳ một hàng rào phân định ranh giới, mái che nào. Khi được báo chí hỏi thăm, thì ông Bùi Tĩnh – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh Bình Định – thừa nhận thời gian qua công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị tại cụm di tích lò gốm cổ Gò Sành chưa thật sự được quan tâm và gặp khó khăn.

- Có gì đâu mà khó khăn, nếu không có kinh phí bảo quản thì nên có tấm lòng với tiền nhân, kiếm cây làm khuôn viên, rào chắn xác định ranh giới rõ ràng, làm mái che, rồi làm đơn gửi tới cấp nào quản lý xin một ông bảo vệ trông coi, chuyện dễ ồm mà cũng lười không làm.

- Nghe nói lúc khai quật, cụm di tích này còn nguyên cả hệ thống lò, nay thì chắc tiêu rồi. Mà di tích này còn được làm chỗ chăn vịt là may, có nhiều nơi không ai thèm ngó tới, bỏ quên luôn, như Di tích quốc gia Ly cung nhà Hồ, là di tích phụ cận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1997, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, bị lãng quên đang tồn tại như một phế tích với các mảnh phế tích của kiến trúc cũ bị đổ nát. Viện khảo cổ học Việt Nam đã nhiều lần khai quật khảo cổ tại di tích Ly cung nhà Hồ (từ năm 1979 đến 1985) và tìm thấy nhiều hiện vật có giá trị. Bây giờ thì toàn bộ di tích chỉ còn tấm bia đá cổ do vua Lê Tương Dực triều Lê sơ soạn thảo năm 1511, ca ngợi vẻ đẹp của Ly cung nhà Hồ, và do không có tường rào bao quanh, nên hiện nay khu di tích này trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân địa phương.

- Tôi thấy báo chí đăng, ở thành phố Hồ Chí Minh có mấy di tích cũng bị bỏ quên, đó là Phòng 5, khách sạn Tân Hòa, đại lộ Bonard, nay là phòng số 5, nhà số 88, đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, là nơi Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội Nam kỳ đã tổ chức đại hội để bầu Bí thư chính thức của Kỳ bộ Nam kỳ vào năm 1928. Trên cơ sở đó mà An Nam Cộng sản Ðảng ra đời. Để rồi hai năm sau, vào ngày 3/2/1930, tổ chức trên hợp nhất với Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn ở miền Trung và Ðông Dương Cộng sản Ðảng ở miền Bắc để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với giá trị lịch sử đó, năm 1988, Phòng 5 được Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ) công nhận là Di tích lịch sử. Trải qua 92 năm, đến nay Phòng 5 vẫn tồn tại nhưng lại ở trong tình trạng… đóng cửa, cài then. Lối đi vào căn nhà số 88 để lên căn phòng lịch sử này đang được trưng dụng làm điểm bán quần áo, đồng hồ. Không ai biết, đây là nơi ghi lại dấu ấn về sự trưởng thành về mặt tư tưởng, về công tác cán bộ của phong trào cách mạng ở Nam kỳ những năm trước ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi ở đây không thấy treo bảng công nhận di tích, thậm chí là bảng chỉ dẫn hay bảng thông tin về lịch sử của phòng 5 cũng không có. Một người dân ở đây cho biết, căn phòng này đã lâu không thấy ai ghé qua mở cửa: Đúng, đó là di tích, hồi xưa trước giải phóng, các ông cán bộ hay hội họp. Nhưng bây giờ bán rồi, người ta đóng cửa đi hết không có ai đâu. Rồi nằm cách đó không xa là căn phòng số 1, nhà số 1, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, di tích lịch sử quốc gia này là nơi ra đời tổ chức An Nam Cộng sản Đảng. Nhưng nay, Phòng 1 cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như phòng số 5.

- Ôi, cha chung không ai khóc, tôi đố ông bạn, đi hỏi bọn trẻ, hay người trung niên như bọn mình, có ai biết: Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn, Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ, Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ, Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968… ở đâu không? Đây cũng là các di tích cấp quốc gia đó.

- Ừa, đau lòng thiệt, đúng là cha chung nên không ai thèm khóc!

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

Ý Kiến bạn đọc