Tản văn

Cây vọng tầm vông xanh

 

Tôi có mặt ở chiến trường miền Tây Nam bộ vào cuối năm 1974. Nắng vàng và gió lộng là hai “đặc sản” của miền đất nhiều sông rạch này làm tôi nhớ, ấn tượng mãi trong đời.

Cái nắng vàng ấm trên đầu không gay gắt quá như nắng mùa gió Lào miền Trung làm chúng tôi thích thú, đi giữa nắng trời mà lòng vẫn nhẹ tênh bởi niềm vui cùng sông nước.

Miền châu thổ có nhiều loài cây, trong đó có tầm vông mọc nhiều, thẳng tắp dọc theo các bờ sông, bờ kinh miệt vườn, miệt ruộng. Những bụi tầm vông xanh mướt, đầy sức sống như nhân chứng của thời gian. Đất khô cằn hay đất màu mỡ, tầm vông đều bật lên sung sức theo nắng theo mưa…

Đốn tầm vông cũng không vất vả bằng đốn tre gai vì tầm vông không có gai, cây thẳng đuột như con người Nam bộ trực tính, thẳng ngay một đời. Chặt tầm vông phải dùng cây rìu nhỏ, khá bén mới “khuất phục” được nó. Chặt bằng dao là bị mẻ ngay, nếu dao bằng thép thì dao quăn mép… Nói như thế để chúng ta biết được thân cây tầm vông trưởng thành cứng cỡ nào!

So-617--Anh-minh-hoa---Cay-vong-tam-vong-xanh---Anh-1

Tầm vông hạ xuống, lau chặt sạch sẽ, uốn cho thẳng bằng cách đóng cọc, cho cây vào theo đường thẳng rồi hơ lửa. Một lúc sau tầm vông uốn thẳng và ngày hôm sau là gỡ ra được. Xong đem cả bó tầm vông ngâm dưới ao chừng 3 tháng đến 5, 6 tháng. Vớt lên rửa sạch sình đất, phơi khô là dùng được.

Tầm vông làm đòn tay, làm rui nhà lợp lá dừa nước thì… số một! Lúc này tầm vông đã lên nước ngời bóng, dẻo dai, đã khô cứng nên khó mà gãy được. Một cây tầm vông thôi, làm tay vịn cho người qua cầu khỉ, cũng đủ an tâm rồi…

Tôi thích hình ảnh mấy bác già tỉ mẩn ngồi gọt chiếc gậy tầm vông, tay cầm đã lên nước dọc theo chiều dài năm tháng. Tầm vông làm hàng rào thẳng tắp, đẹp mắt giữa chốn quê. Tầm vông làm cây sào chống ghe đi xuôi ngược theo con nước lớn ròng vừa nhẹ vừa bền.

Cây tầm vông của miền quê Nam bộ đã đi vào trang sử, đi vào thơ ca một cách tự hào: “Chín năm kháng chiến thánh thần / Gậy tầm vông đánh tan quân bạo tàn” (Tố Hữu). Đó chính là hình ảnh một rừng cờ đỏ sao vàng với một rừng gậy tầm vông vạt nhọn chí căm thù trong những ngày thiêng liêng Nam bộ kháng chiến.

Cây tầm vông hiền lành, lặng lẽ nơi ruộng vườn, khi kẻ thù đến bỗng hóa thành gậy tầm vông vạt nhọn; ra chiến trường thách thức cùng “súng nhỏ súng to” của quân xâm lược! Những bó đuốc lá dừa cháy rực đường quê, những bàn chân của người chiến sĩ ra đi thề giữ gìn quê hương, đất nước thật lung linh, thật đẹp lạ thường trong bài hát “Nam bộ kháng chiến” của nhạc sĩ Thanh Sơn: “Nóp với giáo mang ngang vai / Nhưng thân trai nào kém oai hùng”.

Tôi lại đi bên những bờ tầm vông xanh mát rượi của miền đất Nam bộ anh hùng. Bảy lăm năm qua, đâu đây như còn vọng lại tiếng hò reo, tiếng chặt gậy tầm vông nhộn nhịp buổi tòng quân của lớp lớp cha ông mình thuở ấy.

Bỗng tự nhiên tôi thầm nghĩ: dọc đường phố miền Tây Nam bộ, sao không trồng những bụi tầm vông? Tầm vông quê ta đó, tầm vông vươn cao như những tượng đài xanh; để thầm nhắc nhở mọi người, nhắc nhở các thế hệ mai sau hãy nhớ về những năm tháng hào hùng, quật khởi của một thời “Nam bộ kháng chiến”…

Lê Đức Đồng
(Tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc