Văn học nước ngoài

Cây thông Nô-en

Từ lâu ông Bernhard đã để mắt đến nó. Đó là một cây thông đã lớn và mọc thẳng, đập vào mắt ông trong một lần đi dạo vào ngày chủ nhật của mùa hè. Những cành có lá xanh mướt mọc ở xung quanh thân cây có chiều dài cân xứng. Khi đó ông Bernhard nghĩ mình sẽ cưa cây thông nhỏ này trong tháng 12. Điều đó chắc chắn sẽ trở thành một điều ngạc nhiên cho gia đình ông. Sẽ không có người bán thông nào phải mời chào khách mua một cây thông Nô-en đẹp, cân đối như thế. Lễ Giáng sinh năm nay nó sẽ được trang trí thật đẹp vào một sự kiện đặc biệt. Chưa bao giờ có một cây thông đẹp hơn được để ở trong phòng khách của gia đình ông. Ông Bernhard giữ bí mật của mình như giữ một viên kim cương. Ông ước lượng bằng mắt chiều cao và bề rộng của cây thông. Nó sẽ rất hợp khi được đặt ở bên cạnh chiếc đồng hồ đứng cổ kính.

Trong suốt mùa hè và mùa đông, những bước chân của ông Bernhard thường đưa ông đến chỗ cây thông đẹp như mơ của mình. Dù thế nào đi nữa thì ông cũng lấy làm tiếc khi cưa cây thông đẹp như thế đem về dùng chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu tuyết rơi quá dày thì có thể không dễ để tìm thấy cây thông. Vì vậy, ông Bernhard lấy vị trí của một cây bạch dương già mọc nghiêng bên cạnh một cây thông to làm mốc. Điều làm ông lo lắng là biết đâu cũng có một người khác thích cây thông này và đã để ý đến nó. May thay nó mọc tại một khu rừng mà nhân viên kiểm lâm đã cho phép mọi người chặt đốn các cây ở đó về làm cây Giáng sinh.

Còn lâu mới đến mùa đông. Bình thường thì sau tuần thứ hai của tháng 10 ở phía Bắc trong vùng hẻo lánh của Canada thuộc tỉnh Manitoba(1) đã có tuyết dày. Năm nay những loài cây có lá rộng vẫn còn chiếc áo vàng nâu của chúng. Những con sóc vẫn nhảy nhót một cách nhanh nhẹn từ cành này sang cành khác và có vẻ không nghĩ đến việc dự trữ thức ăn trong mùa đông. Tuy nhiên, ngay sau khi mọi người xé tờ lịch cuối cùng của tháng 10 từ cuốn lịch thì thời tiết đột ngột thay đổi. Mùa đông đã dừng lại, cho nên nó có quyền lấy đi một vùng rộng lớn của mùa thu ở các khu vực phía Bắc địa cầu để bắt đầu sự thống trị ác nghiệt của mình. Những con chim tyranni(2) bay thành từng đàn lớn từ cây này sang cây khác và từ lùm cây này sang lùm cây khác.

Anh-minh-hoa---Cay-thong-Noel

Từ lâu sự xuất hiện của chúng đã được coi là sự báo hiệu chắc chắn về đợt tuyết rơi đầu tiên. Những người già cũng cảm thấy điều đó ở trong xương cốt.

Khi mọi người của thành phố nhỏ này ngủ dậy vào sáng mùng 5 tháng 11 và còn đang dụi mắt vì ngái ngủ thì cậu bé Martin đã reo lên: “Tuyết rơi, tuyết rơi rồi!”. Quả thật, lớp tuyết trắng xóa dày 20cm đã bao phủ mặt đất và có vẻ như tuyết sẽ tiếp tục rơi suốt cả ngày. Những đám mây sà xuống thấp và tầm nhìn bị hạn chế. Chiếc xe dọn tuyết hối hả chạy đi chạy lại trên đường phố, đẩy những đống tuyết lớn. Ông Bernhard nghĩ đến cây thông “của mình”. Ông hình dung nó trông đẹp ra sao khi bị tuyết phủ trắng.

Ngay từ 3 tuần trước lễ Giáng sinh, người buôn thông đã chất đầy sân nhà mình những cây thông Nô-en. Một người giúp việc bận rộn trong việc xoay những phía đẹp nhất của các cây thông ra cho khách hàng ngắm nghía.

Ông Bernhard tủm tỉm cười một mình khi đi ngang qua chỗ bán thông này. Nhìn từ bất cứ phía nào cây thông của ông cũng rất đẹp, và không một cây thông nào được bày bán ở đây có thể đọ được với cây thông của ông, ngoài ra ông không cần phải trả một xu nào để có được nó.

Cuối cùng thì ngày 24-12 cũng đến. Theo truyền thống từ nhiều năm nay trong gia đình của mình, ông Bernhard muốn đặt cây thông Nô-en vào phòng khách và trang trí nó ngay trước khi tặng quà cho những người thân. Bọn trẻ lấy làm lạ, vì ông bố vẫn chưa mua cây thông Nô-en như những năm trước. Sau đó, khi ông đi ra khỏi nhà thì những người thân biết rằng ông sẽ trở về với một cây Giáng sinh. Trên con đường dẫn vào rừng hai bên đường bị bao bọc bởi những đống tuyết cao mà xe dọn tuyết đã vun lại, ông Bernhard cố gắng hết sức trèo qua đó. Ngay lập tức ông bị ngập đến bụng trong lớp tuyết xốp dưới những tán cây. Ông nhoài người về phía trước một cách khó khăn và hy vọng mãnh liệt tìm thấy cây thông. Cùng với tuyết ở trên các cành cây và một lớp sương mù mọi thứ trông hoàn toàn khác so với trong mùa hè. Cuối cùng thì ông cũng nhìn thấy cây bạch dương già. Nhất định gió thu đã thổi đổ nó. Nó tựa vào cây thông to khi nó bị trốc gốc. Cách một vài bước chân từ đó sang phía phải là cây thông con. Nó chỉ nhô lên khoảng 60cm từ lớp tuyết. Mất một lúc ông Bernhard mới bới được hết tuyết ở xung quanh ra khỏi gốc cây và có thể đặt sát cái cưa hình cung vào đó để cắt. Lưỡi cưa cắt vào gỗ kêu loẹt xoẹt. Một vài lần nó bị mắc kẹt trong gốc cây lạnh cứng. Cuối cùng cây thông nhỏ tách khỏi gốc của mình cùng với tiếng kêu răng rắc khe khẽ. Ông Bernhard cảm thấy như mình vừa mới giết chết một sinh vật. Sau khi ông thở một lát để lấy lại sức, ông nắm cây thông đẹp như mơ của mình ở phần gốc đã bị cưa đứt và kéo nó đi theo, bước đi một cách khó nhọc trở ra đường trong rãnh tuyết sâu mà lúc trước ông đã tạo nên.

Mặc dù lúc này mới hơn 3 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối dần. Ông giũ những cục tuyết còn bám lại trên các cành của cây thông ở trong sân. Đã đến lúc ông đặt cây thông Nô-en mà ông phải mất nhiều công sức mới có được bên cạnh chiếc đồng hồ cổ. Lửa ở trong cái lò hình trụ bằng sắt, cũ phả ra hơi ấm dễ chịu, và không chỉ có ông Bernhard mà cả cây thông cũng bắt đầu ấm lên. Một mùi hôi nồng nặc lan ra trong phòng khách, mùi hôi mà không có một chút ít gì giống với mùi của lá thông tươi. Cây thông càng ấm lên thì mùi hôi khó chịu càng nồng nặc. Đôi mắt của ông Bernhard ngấn lệ. Ông cần phải mang cây thông ra ngoài. Ông miễn cưỡng tự gỡ ra một số ít đồ trang trí vừa mới được treo ở trên đó. Đồng thời thỉnh thoảng lại đưa tay lên bịt mũi. Sau đó ông túm lấy cây thông và giận dữ ném nó ra sân. Một con chồn hôi đã đái lên nó.

Bây giờ thì ông cuống cả lên. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Ở trong bếp vợ và các con của ông đã trở nên sốt ruột. Vì ông còn cần phải nhanh chóng mang về đây một cây thông Nô-en khác. Ông sực nhớ đến người buôn thông có các cây thông mà trước đây ít tuần ông đã cười mỉa. Hy vọng là người buôn thông còn bán hàng. Ông chạy nhanh hết mức có thể. Khi ông đến nơi thì người ta đang đóng cái cổng sắt to tướng lại. “Này”, ông Bernhard gọi, “tôi cần mua một cây!”. Người buôn thông nhìn ông và càu nhàu: “Lại một người nữa muộn thế này rồi mới đi mua, cứ như thể hôm nay tôi mới bán thông Nô-en ấy”. Trong sân nhà người buôn thông chỉ còn lại vài cây, nói cho đúng hơn, đó là những cây cong queo mà không ai muốn mua. Ông Bernhard luống cuống chọn lấy một cây trông có vẻ khá hơn những cây còn lại một chút. Nó chẳng có gì là đẹp và ông buồn rầu nghĩ đến cây thông đẹp như mơ của mình. Ông xoay xoay cây thông cong queo mà mình đã chọn để ngắm nghía nhưng không thể xác định được phía nào của nó nom đẹp nhất. Người bán thông giục ông mua nhanh lên. Anh ta đã dọn hàng. Anh ta đưa cho ông Bernhard một vài cành của những cây thông cong queo khác để ông có thể dùng chúng che bớt những chỗ khiếm khuyết trên cây thông mà ông đã mua. Sau đó anh ta khuyên ông Bernhard năm sau hãy đi mua thông sớm hơn. Ông Bernhard chỉ biết gật đầu.

Khi ông về đến nhà thì vợ và các con đã đợi ông từ lâu. Tại sao bây giờ ông mới về? Phải chăng ông đã la cà ở quán rượu? Nhưng đó hoàn toàn không phải là thói quen của ông. Vợ con ông ngạc nhiên nhìn cây thông Nô-en khẳng khiu. Ông không nói điều gì đã thực sự xảy ra. Dĩ nhiên vợ con ông cũng không nhận thấy điều gì đã xảy ra với cây thông mà ông đã mang từ rừng về, mặc dù mùi hôi vẫn còn phảng phất trong phòng khách. Đã đến lúc bắt đầu tiệc mừng đêm Giáng sinh. Cả nhà chung tay trang trí vừa phải cho cây thông cong queo, dị dạng. Tuy nhiên, sau đó nó cũng có được một chút vẻ đẹp giả tạo nhờ những sợi dây kim tuyến, những quả châu và những đồ trang trí khác. Cho nên lễ Giáng sinh năm nay trở thành một lễ Giáng sinh đặc biệt đối với ông Bernhard, một lễ Giáng sinh mà đương nhiên ông sẽ không bao giờ quên.

(Từ nguyên bản tiếng Đức)

Karl-Heinz Fricke (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 433

—————————-

(1) Manitoba là tỉnh cực Đông của các tỉnh đồng cỏ ở Canada.
(2) Một loài chim thuộc bộ Sẻ sống ở các vùng băng tuyết.

Ý Kiến bạn đọc