Tản văn

Cây thời gian

Ngõ vào Đà Lạt tháng 8 tràn một màu xanh nõn. Mưa khiến cho cây cối chồi lá trở nên biếc xanh tươi tắn hơn bao giờ hết. Tôi nhìn cánh rừng thông dưới chân đèo Prenn, lòng cũng như những lá thông reo. Cảm ơn màu xanh này, cánh rừng này, vẫn còn đó cho đời…

“Đà Lạt đẹp nhờ thông mà” – bác tài xế taxi già nói vậy khi chở chúng tôi qua những cung đường đèo dốc để đến Đồi chè Cầu Đất (nằm cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 25km). Nơi nào ở thành phố ngàn hoa này cũng đầy thông. Nhờ thế mà phố núi luôn được phủ lên một màu thanh lành, nao nao lòng người. Tôi đã đến nơi này với số lần nhiều bằng cả tuổi của mình, nhưng lần nào cũng say mê ngắm nhìn, cảm nhận, tận hưởng mà không biết chán. Chỉ khác là những bước chân đã đầy thêm lên, trên cung đường này, ngõ dốc kia; ký ức cũng dày theo những cuộc gặp gỡ, hàn huyên chia sẻ. Còn lòng mình thì được bồi đắp biết bao cảm xúc đẹp. Để còn được trở về với nhịp sống thường hằng cùng một nguồn năng lượng tích cực mới, trong ngần…

Những rừng thông này có lẽ đã thanh lặng xanh suốt ngàn năm, trước khi được bác sĩ Yersin khám phá, rồi người Pháp đến khai hóa và đặt cho vùng đất này cái tên là Thiên đường nghỉ dưỡng. Truyền đến bao đời Đà Lạt được con người gọi bằng không biết bao nhiêu tên gọi khác: thành phố ngàn hoa, thành phố thông reo, xứ sở sương mù… Cách gì phố núi cũng vẫn đẹp như cách đã được tự nhiên ban tặng. Cây không nói với con người điều gì nhưng những im lìm lặng lẽ khắc vào thân mình những giá trị lịch sử, những độ lùi thời gian, những bình yên xanh thẳm… Mỗi lần đi bộ dưới những hàng cây, ngẩng nhìn vòm trời qua kẽ lá, lòng tôi đều nói với mình câu cảm ơn cây. Cảm ơn màu xanh và những chồi lá biếc.

So-513--Anh-minh-hoa---Cay-thoi-gian---Anh-1

Cây cho bóng mát, chở che và gieo hy vọng. Nhưng cây – xót xa thay – cũng đang dần phải ngã xuống nhường chỗ cho con người… “Ngoài những khu bảo tồn, chúng ta không còn một cánh rừng nguyên sinh tự nhiên nào nữa” – tôi đã nghe được những lời này, từ chính những người làm công tác bảo tồn rừng. Trái Đất nhìn từ vũ trụ từng được phủ trùm những mảng xanh thật rộng lớn, nhưng đến thế hệ nào, vệ tinh sẽ chỉ còn chụp được những đồng hoang đồi trọc, biển cạn rừng già… “Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta” – câu nói nổi tiếng trong một bộ phim, ngẫm mà đúng. Loài người đã đến hành tinh xanh này, kiến tạo tất cả mà cũng có thể lấy đi tất cả…

*
Ở khoảng cách gần 15km, trên tầng cao nhìn về phía trung tâm quận 1, tôi thấy rõ hình dáng của tòa nhà The Landmark 81 như thể chạm vào mây. Đúng nghĩa là “cao chọc trời”, vừa được xác lập kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam – niềm tự hào do tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang lại. Những ngày mới khánh thành, khu trung tâm thương mại này thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mua sắm, ăn uống, làm tắc nghẽn cả khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh. Rộn ràng, sang trọng. Những năm qua, người đô thị liên tục có cơ hội trải nghiệm những không gian vui chơi giải trí phức hợp, với những tòa cao ốc, thành phố sách, trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tự hào không? Có chứ. Vì thành phố ngày càng phát triển, thay da đổi thịt. Sài Gòn hơn 300 năm mỗi ngày một vươn mình khẳng định vị thế mới. Trung tâm kinh tế lớn nhất nước vẫn là niềm tự hào mang tên “Hòn ngọc Viễn Đông” rạng rỡ – cho đến bây giờ.

Nhưng có xót xa không? Chắc hẳn là có trong những tiếng thở dài xa xôi, trong những cuộc chấp nhận tất yếu. Khi một tòa nhà cao tầng mọc lên, có nghĩa là một mảng xanh đã ngã xuống. Khi một đường tàu điện ngầm được xây dựng, có nghĩa là những hàng cây trăm năm phải hy sinh. Theo một nghĩa nào đó, đô thị vươn mình trong những chọn lựa khắc nghiệt của thời gian. Sự sống của con người và tự nhiên không thể tách rời, nhưng trong mọi lựa chọn, con người đều đã thiên về những kiến tạo của thời đại.

Khoảnh khắc ngồi ngắm “khu rừng nhỏ” hiếm hoi trong lòng thành phố – công viên 30/4, phía trước Dinh Độc Lập, tôi thấy lòng mình bỗng đầy lên một nỗi vui hiền lành. Tự hỏi, mai này nhìn thấy một tòa nhà cao chọc trời hay một hàng cây trăm năm, thì lòng mình sẽ vui mừng hơn? Cây không nói với con người điều gì, nhưng một cách vô hình truyền đi sức mạnh của sự sống, giá trị của hy vọng. Cây như chứng nhân thời gian đứng nghiêng mình chịu nắng gió bão giông, lặng thấu những được mất của thời đại, im lìm bao dung. Cây lặng lẽ khắc những bài học lên thân mình, truyền đi một sức mạnh bảo bọc lòng người. Nhưng cây đang mỗi ngày mỗi vắng trong lòng phố…

Những cơn lũ hung hãn đã và đang liên tục tràn xuống vùng núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung. Những cánh rừng nguyên sinh đã không còn như xưa nữa. Rừng trụi lá và xói mòn. Thiên nhiên không cuồng nộ hơn, mà là con người đã tự chặt đi những chiếc lá chắn của mình. Cần bao nhiêu thời gian để một cái cây lớn lên, cần bao nhiêu năm để có lại những cánh rừng? Những cơn đại hồng thủy, con thuyền Noah chỉ còn trong truyền thuyết. Những cuộc tái tạo chỉ có thể được bắt đầu bằng con người của bây giờ. Nhưng sẽ là thế hệ nào?

Tôi nhớ câu chuyện của ông Kimura – người nông dân dành 8 năm ròng rã theo đuổi phương pháp trồng táo không phun thuốc và đã thành công, nổi tiếng khắp Nhật Bản – đã có lần trò chuyện cùng cây. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực trước vườn táo có nguy cơ chết trắng vì sâu hại, ông đã nói chuyện với từng cái cây. Năn nỉ những cây táo hãy cố gắng cùng ông thêm một lần nữa. Ông Kimura cũng nói lời xin lỗi với những cây táo bị sâu hại đến mục nát, vì ông đã làm khổ chúng suốt hàng năm ròng. Vậy mà, điều kỳ diệu đã đến. Khu vườn của ông Kimura sau mùa mưa thật sự hồi sinh. Chỉ có những cây táo ven rìa ông quên không trò chuyện là ngày càng héo rũ, rồi chết. Tôi đã chảy nước mắt hạnh phúc cùng ông Kimura, vì tình yêu ông dành cho cây táo quá lớn và cũng vì điều kỳ diệu tình cờ mà quá đỗi đẹp đẽ ấy. Tôi tin, mẹ thiên nhiên luôn nhìn thấy những gì con người đang làm. Cây thời gian luôn hiểu thấu tâm tình của con người. Nếu không, thì làm sao khi những người chủ vườn rời đi, những cái cây cũng sẽ héo khô rồi chết… Tôi thương những cánh hoa hồng, và cả những bàn tay đã đặt hoa tưởng nhớ lên gốc cây vừa bị đốn hạ. Thương cây bằng một niềm thương tha thiết – dù là cây trong lòng thành phố, những cánh rừng hay là cây dại ven đường.

Cây thời gian làm nên trăm năm. Cây im lìm nhưng kể cho chúng ta nghe nhiều lắm. Mong cho bao cây đời vẫn mãi được xanh tươi. Cảm ơn cây…

Trại sáng tác Đà Lạt – 2018

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 513

Ý Kiến bạn đọc