Tản văn

Cây Sala bên tượng đài Chiến thắng

Bầu trời xanh không một gợn mây. Khối tượng đài bằng đá trắng vươn lên cao, chói lóa. Lúc đó khoảng 10 giờ trưa, nắng ở thị trấn Tân Châu trải vàng rực, nhưng dìu dịu chứ không gay gắt. Đây là Khu tượng đài Chiến thắng Gian-xơn Xi-ty của huyện Tân Châu mới vừa khánh thành. Hình ảnh 3 chiến sĩ Giải phóng hai nam, một nữ kiêu dũng đạp lên xác xe tăng địch thu hút tầm nhìn từ xa của khách mới đến, bên cạnh bùng binh ngã tư thị trấn. Những ai từng chứng kiến 53 ngày đêm (từ 22/2 – 15/4/1967) diễn ra chiến dịch Gian-xơn Xi-ty của quân đội Mỹ và Việt Nam cộng hòa tại chiến khu C Bắc Tây Ninh, chắc hẳn chưa quên tiếng máy bay gầm rú, tiếng đạn pháo nhức nhối, tiếng súng dữ dội của 45.000 binh lính địch từ Cần Đăng, Tà Xía, Lò Gò sang tới Cà Tum, Bổ Túc, lan ra Sóc Mới, Rùm Đuôn…

Trong tốp người là cán bộ đang nghiệm thu công trình, có một bà nông dân ăn mặc giản dị, nón lá che đầu cùng đứng huơ tay góp ý về tượng đài. Số cán bộ trẻ có vẻ lễ phép lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Rồi bà nông dân tới bên 3 gốc cây lớn mới trồng, cành nhánh bị cắt cụt, bắt đầu dùng vòi phun tưới cây. “Cây này gọi tên gì hả bác?”. Bà nông dân giơ cao vòi nước phun lên tận ngọn cây, trả lời: “Cây Sala Song thọ đó chú!”. À! Là cây Sala hay còn gọi là Thala, Vô ưu, xuất xứ từ Ấn Độ, thường được trồng trong chùa. Ba cây Sala này đã bị cắt bớt cành, lại bao bọc lưới chống nắng bên ngoài nên tôi không nhận ra. Đang lúi húi chụp tấm hình người đàn bà tưới cây, chiếc nón lá trên đầu bà bị gió thổi lật ra sau, hiện ra khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi nhìn rất quen thuộc. “Ô! Chị Sáu!”. Đó là chị Trần Thị Sữa, Anh hùng LLVT mà mọi người quen gọi là Sáu Sữa. Bà cựu Phó Chủ tịch tỉnh Long An bữa nay ra đây sao ăn bận xuề xòa vậy kìa? Chị Sáu Sữa cũng vừa nhận ra tôi. “Ủa! Cậu lên hồi nào vậy?”. Thấy có khách lạ, một cậu thanh niên dáng chừng là cán bộ huyện bước tới. “Dì Sáu để mấy em nó tưới cho, ngồi nghỉ chút đi!”. Trao vòi nước cho cậu thanh niên, chị Sáu dặn dò: “Tưới cho nhiều một chút nghen con! Trên mặt vậy thôi chớ sợ dưới gốc cây nước chưa tới đó”. Ngồi xuống bóng râm sau tượng đài, lau mồ hôi trên mặt, chị bảo tôi: “Mừng quá! Mấy cây nầy sống rồi! Từ hồi trồng xuống tới nay, ngày nào chị cũng ra đây tưới nước. Giờ có thể bàn giao cho Ban quản lý được rồi”.

Anh-minh-hoa---Cay-Sala-ben-tuong-dai-chien-thang---Anh-1

Khuôn viên tượng đài Chiến thắng nằm ở vị trí đắc địa giữa thị trấn. Vườn cỏ xanh mới trồng xen với hai hàng cây quý bao quanh quảng trường nhỏ tôn thêm vẻ hùng tráng của khối tượng đá trắng. Chị Sáu Sữa giọng xúc động: “Nhìn tượng đài, lại nhớ đến bao nhiêu anh em đồng đội đã ngã xuống năm xưa. Từ khi mới hoàn thành tượng đài, chị đã bàn với anh Hai em phải làm việc gì đó thật ý nghĩa cho nơi này. Rồi nảy ra quyết định trồng cây xanh xung quanh tượng đài Chiến thắng”. Và đôi vợ chồng già đã thực hiện tâm nguyện của họ, bằng cách trồng hàng loạt cây xanh loại quý hiếm trong khuôn viên. Mười một cây bông sứ trồng bọc bên ngoài, 17 cây tùng bách trồng hàng trong cùng. Xung quanh tượng đài là 10 chậu lớn trồng vạn niên tùng đã tạo thế, tạo dáng. Đằng sau tượng đài là 3 cây Sala có xuất xứ từ Ấn Độ. Giải thích về 3 cây Sala này, chị Sáu khẳng định đây là loài cây quý của nhà Phật, thường trồng trong các nhà chùa hoặc những nơi linh thiêng. Cây Sala đã lưu lại nhiều truyền thuyết trong nền văn học Phật giáo, là nơi Đức Phật Tỳ Bà Thi đạt được sự hoàn toàn giác ngộ và cũng là nơi an nghỉ cuối đời của Đức Phật Thích Ca. Chị muốn các anh linh liệt sĩ được đời đời yên nghỉ, được siêu thoát. Chị muốn từ sâu xa cội nguồn của hòa bình, nhân ái cho đất nước và dân tộc. Lần đầu tiên cách đây 4 năm tôi gặp cây Sala ở chùa Cẩm Phong (Gò Dầu – Tây Ninh), lúc cây đang nở rộ những bông hoa đỏ, to bằng chiếc chén ăn cơm, mùi thơm ngan ngát. Tò mò tìm hiểu trên mạng, mới biết thêm ngoài yếu tố tâm linh và huyền sử của Phật học, cây Sala trong y học cổ truyền Ấn Độ có nhiều tác dụng như quả có tính kháng sinh, kháng nấm, sát khuẩn, giảm đau, khử trùng vết thương. Vỏ cây được dùng để chữa bệnh cảm lạnh, đau bao tử. Nước chiết từ lá để chữa các bệnh ngoài da, lá non trị nhức răng.

Vậy là chị Sáu Sữa gửi gắm tâm huyết vào cây Sala để mong những anh linh đồng đội bất diệt. Xem thông tin người ta rao bán cây Sala giống cao chừng gang tay có giá tới 500 ngàn đồng một cây. Tôi đoán mấy cây Sala của chị Sáu cũng cỡ vài triệu. Một anh cán bộ cười, chỉ ra sự hiểu biết nông cạn của tôi, ghé tai nói nhỏ rằng 3 cây Sala này giá hơn 200 triệu. “Tổng số tiền chi cho việc trồng cây này chừng 400 triệu đó anh”. Anh Hai Ninh, chồng chị Sáu Sữa cười rổn rảng, rằng bao nhiêu đó nghĩa lý gì với sự hi sinh xương máu của hàng ngàn liệt sĩ suốt 53 ngày đêm máu lửa? Năm 1967, anh Hai Ninh thuộc Tổng đội TNXP trực tiếp phục vụ Công trường 9 (F 9) tham gia chống càn trận Gian-xơn Xi-ty. Trong tâm trí anh còn nguyên vẹn không khí ngàn ngạt lửa khói khi Sư đoàn I “anh cả đỏ” của địch rầm rập tiến vào Sóc Mới, Rùm Đuôn. Tiếng xích xe tăng của trung đoàn thiết giáp 11 Mỹ rầm rập lên hướng Đồng Pan. Hàng trăm chiếc dù trắng bay chấp chới xuống núi rừng Cà Tum cùng tiếng súng nổ ràn rạt của Lữ đoàn không vận 173 địch. Từ Đồng Pan tới Bàu Cỏ, pháo địch cày tung từng thước đất, khói đạn mù mịt, bom dội tơi bời. “Sau này tổng kết mới hay. Quân ta phá hủy 900 xe tăng và xe quân sự địch. Bắn rơi 143 máy bay, loại khỏi vòng chiến hơn 10 ngàn lính Mỹ – Ngụy. Nhưng anh em mình cũng thương vong nhiều. Từng cáng, từng cáng thương binh – liệt sĩ chuyển về phía sau. Thương lắm!”. Người chiến sĩ cựu TNXP năm nào xúc động nhớ lại.

“Bả bàn với tôi, trồng cây trong tượng đài Chiến thắng là ý nghĩa nhất. Linh hồn anh em đồng đội được mát mẻ, mà con cháu sau này cũng nhìn vô đó mà ghi nhớ”. Anh Hai Ninh giải thích về việc các gốc cây đều có gắn bảng ghi tên mình kính tặng. “Tôi mấy năm nay mắt kém, ngồi một chỗ. Bữa khánh thành tượng đài có ra thăm được một chút. Mọi việc đều do bả lo liệu, từ chuẩn bị cây, mướn người bứng gốc, mướn xe cẩu lên cẩu xuống. Công bả hết đó. Ghi tên tôi vô, chẳng qua là muốn tiếng thơm cho chồng thôi”. Đang mùa khô, việc bứng cây lên, trồng cây xuống phải hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận. Đã có gốc cây đáng giá hơn chục triệu, trồng được ít ngày thì chết, phải đào lên, bỏ. Chị Sáu Sữa lo mất ăn mất ngủ. Mấy trăm triệu nếu mất thì cũng tiếc, nhưng tiếc hơn là tâm nguyện của mình với đồng đội liệt sĩ không được trọn vẹn. Người Việt mình là vậy, luôn chu đáo với chuyện tâm linh, dù cái bụng có thể đói, áo quần có thể chưa lành. “Tôi bỏ hết việc nhà, mặc kệ ông chồng ăn uống sao đó cũng được. Chỉ lo mấy gốc cây vừa trồng”. Mấy cây Sala của chị Sáu Sữa, thân cao 8-9m, đường kính gốc 80-100cm, cành nhánh xum xuê, hoặc những cây bông sứ đã trở thành “đại thụ” cao 5-6m, những cây tùng cao gấp hai đầu người đã buông tán. Tất cả số cây ấy, nếu chăm tưới tốt, khi phục hồi sức sống đủ là một vườn cây xanh mát. Từ lúc bứng gốc cây ra khỏi vườn nhà, chị đã ngồi “canh me” tại chỗ, luôn miệng nhắc: “Cẩn thận giùm dì chút các con ơi, đừng có chặt rễ đau quá!”. Biết rằng muốn bứng cây thì phải xén bớt rễ xung quanh, nhưng khi thấy từng đoạn rễ nhỏ lìa gốc, chị xuýt xoa như da thịt mình bị dứt bỏ. Hồi hộp dõi theo từng đoạn dây cột quanh gốc cây vừa bứng, chị cầu trong bụng “cây ơi đừng chết”. Mồ hôi chảy ướt trên mặt khi chứng kiến chiếc cần cẩu thận trọng nhấc gốc cây nặng hàng tấn lên cao, đặt vào thùng xe. “Chạy chầm chậm thôi em ơi! Coi chừng bể bầu!”. Lo lắng quá thì nhắc nhở vậy, chứ tài xế đã rất thận trọng khi chạy qua những đoạn đường dằn xóc.

Ngắm những chiếc lá đang buông xanh trở lại trên cành, chị Sáu Sữa hít hà: “Sống rồi! Sống rồi!”. Chúng tôi hòa nụ cười, chia sẻ niềm vui của chị. Niềm vui của người nữ anh hùng sau mỗi lần làm được việc gì có ích cho dân, cho xã hội. Cũng như bao ngày tháng trước đây, khi anh chị đem tặng hơn 30 con bò cho nông dân nghèo huyện Tân Châu hay cất thêm mấy ngôi nhà tình thương cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, hoặc tặng cả trăm suất quà cho dân nghèo ăn Tết. Khách quen như chúng tôi, hay các đơn vị bộ đội đóng trong tỉnh, mỗi khi đến thăm anh chị bao giờ về cũng có quà, ít thì một giỏ trái cây, nhiều thì cả xe rau trái trồng trong vườn nhà, bằng mồ hôi, sức lực của chị. Ngày cuối năm này, tôi đến nhà chị Sáu, nghe cô cháu họ nói chị đang giẫy cỏ ngoài vườn. “Dì con ngoài đó, không biết chỗ nào mà kiếm”. Khu vườn rộng mênh mông, phải gọi điện cho chị để “định hướng”. Người nữ anh hùng quần áo lao động thấm mồ hôi, chiếc nón lá cũ rách che trên đầu, đang lúi húi giẫy cỏ. Biết tôi vừa từ Hà Nội vào, chị săn đón: “Ở ngoải có gì mới không em? Đại hội Đảng chuẩn bị tới đâu rồi? Thiệt lòng, lần Đại hội này chị hồi hộp quá. Vận mệnh đất nước đều trông chờ ở sự thành công của Đảng”. Tôi ngượng ngập thú thực với chị rằng cỡ như mình làm sao biết được những việc hệ trọng ấy, chỉ là hóng hớt tin tức bên ngoài mà thôi. “Chị ơi! Việc quan tâm nhất của tôi bây giờ là mấy chục gốc cây chị trồng trong khuôn viên tượng đài Chiến thắng đã sống và xanh tốt”. Chị lau mồ hôi trên mặt, nở một nụ cười thật tươi: “Ờ hén! Mong sao phần đất còn lại sớm được giải tỏa, để hoàn tất khuôn viên bên phải tượng đài. Chị lại đem cây tới trồng nữa”.

Phùng Phương Quý
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc