Truyện ngắn

Cây ngâu cô đơn

Nửa đêm trời đột ngột trở lạnh lúc ông Tư Bộ Đội ngồi dậy kéo tấm màn cửa sổ trên đầu giường kín lại. Từ lúc đó ông khò tiếp một giấc ngon lành, khi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã trễ hơn mọi ngày gần nửa tiếng. Ông bật khỏi giường gấp gáp làm mọi việc. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo… gấp gáp, gấp gáp. Đến khi ngồi xuống bậc tam cấp ngoài hàng ba, xỏ chân vào đôi giày đi bộ Adidas ông ngớ ra: Ủa, trễ hay sớm nửa tiếng đồng hồ thì có chuyện gì đâu?! Cái việc ra sân tập thể dục mỗi sáng là việc hoàn toàn thuộc cá nhân ông, ra sớm hay muộn đâu ảnh hưởng gì tới ai, kể cả… với ông. Ra sớm thì tập sớm về sớm, ra muộn thì tập muộn về muộn, có sao đâu. Ông lắc đầu “chán” cho mình, về hưu đã mấy năm rồi mà cái quán tính “giờ giấc” của 40 năm làm việc trong quân ngũ vẫn còn vướng. Xỏ giày vô chân, so dây cột cẩn thận, ông cố tình làm một cách chậm chạp như thể bù lại nãy giờ làm cái gì cũng phải gấp gáp, gấp gáp. Xong, đứng lên, đội cái nón bảo hiểm lên đầu, đẩy xe honda khỏi nhà, không quên khóa trái cửa cẩn thận (ông đi, nhà không còn ai vì bà Tư đã về quê ăn đám cưới thằng cháu họ từ hôm qua, nhân tiện ở lại đến mai mới về để ăn tiếp cái đám giỗ của một người nữ đồng đội trong đoàn Văn công Quân khu Tây Nam bộ năm xưa của bà).

Khoảng đường từ nhà ông Tư Bộ Đội ra tới sân tập không bao xa, chưa tới 1 cây số, đường vắng, ông phóng xe thoải mái, gió vù vù bên tai. Tới ngã ba quẹo vô con đường nội bộ dẫn vào sân tập ông phải dừng honda lại vì một chiếc container nhá đèn đỏ kêu ét ét lù lù lùi đít ra từ sau cổng một cửa hàng bán sắt thép xây dựng. Cánh cổng không rộng, chiếc xe thì dài ngoằng, con đường tuy khá rộng nhưng có con lươn phân làn ở giữa thành thử mặt đường bị thu hẹp một phần hai khiến đít xe, thân xe rồi đầu xe phải số tới số lui đánh tay lái khá lâu để thoát dần dần ra khỏi cổng… Bực thằng container chỉ rách việc, trong lúc dừng honda bất đắc dĩ ông Tư Bộ Đội đưa mắt nhìn quanh. Đất trời cũng lạ, mới tức thì hồi nãy ra khỏi nhà trời còn tối mò, nhìn hai bên đường cây cối nhòe nhoẹt không phân biệt rõ cây gì với cây gì, vậy mà lúc nầy như chớp một cái cả bầu trời sáng trưng lên hồi nào không biết. Mọi vật đều tỏ tường rõ nét, đến mức ông Tư Bộ Đội đọc được cả những dòng chữ rao cho mướn phòng trọ giá 900k/tháng bao nước không bao điện in vi tính trên một tờ giấy A4 dán trên cây cột đèn bên đường. Đất trời có lúc chuyển hệ cũng mau lẹ giống như mình xem truyền hình, bấm một cái là từ cảnh đêm sang cảnh ngày, ông nghĩ vậy.

Chiếc container đã “lấy” được hết toàn thân ra khỏi cổng, sảng khoái nằm giữa đường gầm lên mấy tiếng rống rú đinh tai, khạc phun mịt mù khói đen khét lẹt. Ông Tư Bộ Đội vội đưa tay lên bụm mũi, tay kia rồ ga phóng chiếc honda leo lề quẹo nhanh vào đường nội bộ…

Cái sân tập “của” ông Tư Bộ Đội thực ra có tên chính thức là “Khu biệt thự Xuân Hoa”, động thổ khởi công mười lăm năm trước. Trước nữa, hàng bao nhiêu đời đây là xóm Vườn Ngâu rợp những mảnh vườn nối vườn xanh mát trồng nhiều cây trái nhưng nhiều nhứt là cây ngâu, nhà nào cũng trồng. (Vào những ngày cuối của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, trung đội của ông Tư Bộ Đội đã có cuộc hành quân đêm thần tốc qua đây. Dưới ánh trăng bàng bạc vừa qua rằm, bồng súng luồn qua những hàng cây trong các khu vườn ông bỗng ngây ngất vì mùi bông ngâu thoang thoảng khắp nơi. Mùi hương ngâu không ngạt ngào, nhẹ, nhưng cứ dai dẳng bao trùm và lấn át hết tất cả những mùi hương hoa khác, quyến luyến như níu kéo không dứt đến nỗi ông không dằn được, đưa tay ngắt mấy chùm bông cho vào túi áo). Sau ngày vùng này được tách ra, nhập vào một quận mới thành lập vào đầu thiên niên kỷ mới, cơn gió đô thị hóa nhanh chóng thổi về, toàn bộ xóm Vườn Ngâu được qui hoạch cho một dự án hoành tráng nhứt vùng, dự án Xuân Hoa rộng gần 20 hécta qui hoạch 350 nền biệt thự, có đủ cơ sở hạ tầng cho một cuộc sống văn minh hiện đại, đường nội bộ tráng nhựa, trạm điện, nước thủy cục, nhà trẻ, trường mẫu giáo… Tuy nhiên, ngần ấy năm trôi qua đến nay khu Xuân Hoa, dù nghe nói 350 nền biệt thự đã được nhanh chóng bán hết, chỉ mới mọc lên lác đác chưa tới 20 căn, trong đó 10 căn là biệt thự nghiêm chỉnh xây đủ kiểu đông tây kim cổ, gần 10 căn còn lại thuộc loại xé qui hoạch xây xưởng in, xưởng may, xưởng thêu vi tính, xưởng sản xuất nước tinh khiết mini, thực phẩm chức năng, nhà kho… và kể cả một nhà nuôi chim yến. Nhà chim nầy bị dân cư sở tại phản đối quá nên chủ nhân đem đàn chim đi nơi khác, từ đó căn nhà rộng lớn chỉ có một trệt nhưng vách xây cao ngất nhìn hao hao giống nhà tù chiếm 4 nền biệt thự liền kề nhưng kín mít chỉ có mấy cái lỗ nhỏ xíu trên cao và 1 cửa ra vào nhỏ, không cửa sổ, suốt ngày đóng kín, không ai biết bên trong chứa cái gì, làm cái gì? Thôi thì chuyện ai nấy biết! Cả khu đất rộng lớn còn trống đến mấy trăm nền biệt thự chưa xây thưa thớt bóng người, chỉ có cây cối cỏ dại mọc um tùm từng lõm nhỏ lõm lớn và ngập ngụa rác nhưng bù lại khoảng không bên trên là bầu trời vô cùng thoáng đãng trong lành. Và cũng may, mấy con đường nội bộ còn rất tốt, rất êm vì ít xe cộ lưu thông nhờ vậy trở thành những lối đi bộ lý tưởng cho mỗi ngày ba, bốn chục người tụ đến tập thể dục sáng, chiều… Đó là những gì ông Tư Bộ Đội biết được về cái sân thể dục “tự phát” nầy, qua những ông bạn thổ địa, những cư dân kỳ cựu của vùng này, mới kết quen trên sân tập nói lại. Cũng những ông bạn mới kết quen này đặt cho ông cái tên Tư Bộ Đội, sau khi dò hỏi biết ông là một đại tá quân đội, trước đây nhà ở khu Bàn Cờ quận 3 ra đây làm cư dân mới sau khi về hưu.

Bo-tranh-Hang-Trong-4-mua-cua-nghe-nhan-Le-Dinh-Nghien---Anh-1
Bộ tranh Hàng Trống 4 mùa của nghệ nhân Lê Đình Nghiên

Chiếc honda của ông Tư Bộ Đội ngon trớn trên con đường nội bộ vắng vẻ, vừa qua khúc cua lơi có tấm bảng lớn đã bong tróc chữ sơn nhưng vẫn còn đọc được: “Khu biệt thự Xuân Hoa” – điểm báo bắt đầu vào sân tập – thì… xe ông phải dừng lại: nước! Dòng nước ngay trên mặt đường trước mặt ông đang tràn tới, phăng phăng, ào ạt. Đó là nước từ dưới dòng sông cặp đường (mà bây giờ cư dân mới đến ở đây không biết nó vốn là con sông, gọi là con mương vì hai bờ bị san lấp hẹp lại mỗi ngày bởi đủ loại rác) không thể tràn bờ vì dãy đường kè cao cả thước, bèn chui theo các đường cống òng ọc, xối xả trào lên theo các miệng hố ga. Một đoạn đường dài cả trăm mét trước mặt ông Tư Bộ Đội lúc nầy lênh láng nước như một con sông thứ hai bất ngờ nổi lên chảy cạnh con sông thật! Nước dâng rất nhanh, từ chỗ dừng xe honda ông Tư Bộ Đội nghe rõ tiếng dòng nước kêu rào rào tràn tới, như thể nó reo mừng đua chạy sau khi chui ra khỏi mấy cái miệng cống thúi hoắc. Ông nhìn quanh, con đường chỗ nầy vốn bị lún xuống đã lâu, ngập đã đành; cả lề đường không hiểu sao người ta không tôn cao và lát gạch con sâu như ở tất cả những đoạn khác trong sân tập, lúc nầy cũng bị ngập sâu. Đường đã biến thành sông, lề đường thì biến thành cánh đồng mùa nước nổi dập dềnh cỏ rác, chỉ thiếu một chiếc xuồng ba lá cặm cây sào tre là đủ bộ góc quê hương yêu dấu miền Tây sông nước của bà Tư vợ ông. Hay!

- Ôi! Làm sao bây giờ?

Một tiếng kêu trong trẻo bất ngờ cất lên ngay bên cạnh. Ông Tư Bộ Đội nhìn sang: À, con bé… nhập cư!

- Ngập hết rồi! Làm sao đây! – Con bé lại thốt lên, nhíu mày ngạc nhiên một cách dễ thương nhìn dòng nước, nét mặt đầy vẻ bối rối.

- Có sao đâu, con. Ngồi lên, ông chở qua!

Ông Tư Bộ Đội vui vẻ nói. Nói xong, ông hơi bất ngờ với chính mình. Đây là câu nói đầu tiên mà ông nói với con bé nhập cư này.

Khoảng một tuần nay ông Tư Bộ Đội nhìn thấy trên sân tập xuất hiện thêm con bé nầy, khoảng 11 – 12 tuổi, thân hình lỏng khỏng, chân tay dài ngoằng. Nó không phải là khách đến sân để đi bộ, chơi cầu lông hay tập đủ kiểu thể dục chân, tay, lưng, đầu, mông, lườn, cổ… theo “bài” riêng của mỗi người. Ban đầu ông nghĩ nó là một con bé đi lượm ve chai, vì thấy nó cứ cầm cái túi cúi người lom khom trong những lùm bụi rậm rạp (mà những người tập thể dục đều tránh xa) mò mẫm tìm kiếm cái gì đó. Nhưng rồi có lần ông thấy nó bước qua một đống rác đầy vỏ lon bia ai đó mới đổ nhưng nó không hề cúi lượm. Không lượm ve chai, phế liệu, vậy nó làm gì, tìm kiếm cái gì trong những lùm bụi um tùm chuột bọ rắn rít, tràn ngập các loại rác rến, phân người, và đáng sợ nhứt là hàng đống kim tiêm ma túy đó? Chịu, ông Tư Bộ Đội không giải đáp cho mình được. Vài bà trên sân tập nhận ra con bé, nhưng cũng chỉ lớt phớt, cho biết là nó sống ở cái xóm trọ nhếch nhác cả trăm căn ngoài khúc cua lơi gần tấm bảng “Khu biệt thự Xuân Hoa” (chính là nơi ông Tư Bộ Đội và con bé lúc nầy đang đứng nhìn dòng nước triều cường). Không ai biết con bé tên gì, mà có lẽ thật ra cũng không ai cần biết tên nó làm gì, trên sân tập người ta gọi nó là con bé nhập cư căn cứ trên chỗ ở của nó.

- Á…á…á…

Con bé nhập cư bỗng hét lên, hai chân lýnh quýnh như cuốn lấy nhau lui lại, mặt tái mét. Một con chuột cống to lớn xù xì ghẻ lở không biết từ hang hốc nào chui ra bơi lũm chũm qua “sông” ngay trước mặt ông Tư Bộ Đội và con bé.

- Đó! Lên xe mau. Đứng đây không khéo con chuột quỷ nầy nó bơi vô chân con đó – Ông Tư Bộ Đội giục con bé.

Con bé một tay áp lên ngực, chắc trái tim của nó vẫn đang đập hổn hển, e dè ngồi lên sau xe honda. Nó nói:

- Sao ông… cho con… quá giang, vậy ông?

Ông Tư Bộ Đội im lặng, thực sự ông không biết trả lời nó thế nào.

Bánh xe rẽ nước rào rào nghe là lạ, vui tai, ngồi trên xe mà có thể tưởng tượng như ngồi trên xuồng đang chở khẳm anh em đồng đội những năm còn chiến tranh bơi trên Đồng Tháp Mười. Qua khỏi đoạn ngập ông Tư Bộ Đội hỏi:

- Con xuống chỗ nào?

- Chỗ nào cũng được, ông. Ông cho con xuống đây đi.

Ông Tư Bộ Đội dừng lại. Con bé bước xuống, bỗng nó kêu lên:

- Ủa? Đâu mất rồi?

- Mất cái gì, con? – Ông Tư Bộ Đội vội hỏi, tưởng nó làm rơi cái gì lúc xe qua sông.

Con bé đưa tay chỉ, đáp:

- Cái cây ngâu chỗ nầy nè, ông? Đâu mất rồi?!

À, ông Tư Bộ Đội cũng vừa nhận ra cái cây ngâu thấp thấp còi cọc mọc lẻ loi trong một nền biệt thự chưa xây, mà mọi người trên sân tập nầy đều gọi là cây ngâu cô đơn, cạnh chỗ ông dừng xe… đã biến mất sáng nay!

- Ý, nó kìa ông! – Giọng con bé reo lên.

Ông Tư Bộ Đội nhìn thấy cả thân cây ngâu cô đơn lúc nầy đang nằm trơ gốc rễ, cành lá tả tơi trong một đống rác mới xuất hiện bên lề đường. Nhìn vết bánh xe gàu vẫn còn in rõ trên nền đất, nền đường, ông Tư Bộ Đội đoán chủ cái nền biệt thự nầy vừa mới cho dọn mặt bằng sạch sẽ chiều hôm qua… có lẽ chuẩn bị… xây nhà!

- Sao… Sao người ta… bỏ cái cây ngâu nầy vậy ông? – Con bé nhập cư bỗng ngước nhìn, hỏi ông Tư Bộ Đội.

Chắc họ chê cái cây ngâu hoang dại xấu xí nầy không có giá trị gì nên bỏ để lấy đất trồng cây quý khác! Hoặc xây nhà thật to rộng mà không cần cây cối gì! Ông Tư Bộ Đội nghĩ vậy, nhưng ông không muốn con bé có cái ý nghĩ “già” như mình, nên mau mắn lấy giọng vui vẻ gạt ngang:

- Người ta bỏ thì mình trồng! Con trồng với ông nghen, chịu hôn?

- Chịu! – Con bé reo lên thích thú một cách hồn nhiên. Rồi nó liền thắc mắc: – Nhưng… trồng ở đâu, ông?

Ông Tư Bộ Đội suy nghĩ… Thực ra nếu lúc nầy con bé nói “Thôi, người ta bỏ rồi, mình trồng làm gì?” hoặc nó nói “Con mắc bận” thì ông không biết mình sẽ quyết định ra sao, có bỏ thì giờ và chút công trồng lại cái cây ngâu cô đơn xấu xí nầy không?! Bây giờ thì… lỡ rồi, con bé rất hăm hở, vui, ông không thể không giữ lời hứa với nó.

- Ông ơi, mình trồng cái cây ngâu nầy ở đâu, ông? – Con bé lại hỏi, giọng rất hăm hở.

- Ờ… ờ… – Ông Tư Bộ Đội quyết định – Con biết cái khu đất người ta qui hoạch làm nhà trẻ đằng kia không?

- Dạ không.

- Cái khu đất rộng… chỗ mấy ông bà cô chú ra đây thể dục tập trung để xe máy, có một chú bán sữa đậu nành ở đó, con biết không?

- Dạ biết, con biết chỗ đó rồi.

- Lề đường chỗ đó rộng hơn mấy chỗ khác, người ta đã xây sẵn mấy cái hộc để trồng cây, mà không thấy trồng cây gì. Ta sẽ đem cây ngâu nầy tới đó trồng, đồng ý không?

- Dạ – Con bé đáp.

Ông Tư Bộ Đội gạt chống, xuống xe bước lại kéo cây ngâu ra khỏi đống rác nhìn ngắm kỹ lại. Ông ước đoán tuổi cái cây ngâu nầy có lẽ gần hai mươi năm, nhưng nó mọc hầu như hoang dại không ai chăm sóc thành thử cành nhánh khẳng khiu, thân gốc sần sùi rêu mốc nhưng… chỉ to như bắp tay người lớn, được cái nó vẫn còn tươi roi rói… Ông gật đầu nhìn con bé, nói:

- Được. Trồng lại, sống!

Con bé nở nụ cười thật tươi, hăm hở nắm cả hai tay vào một cành ngâu:

- Vậy mình khiêng lên xe honda đẩy lại “đẵng” nghe ông?

Ông Tư Bộ Đội nhìn nó, bật cười vui vẻ:

- Khoan, khoan con ơi!

Ông giải thích cho nó hiểu, bây giờ ông phải phóng xe honda về nhà lấy cưa, lấy xà beng, một ít phân vi sinh… Sau đó ông sẽ trở lại cưa lấy phần gốc cây ngâu thôi, cành nhánh cũng sẽ cưa ngắn lại o bế cho gọn, đẹp. Rồi hai ông cháu sẽ đem cái gốc ngâu lại đằng kia, dùng xà beng đào hố, lót phân vi sinh, trồng xuống…

- Bây giờ con chờ ở đây, nghen. Ông đi chừng hai mươi phút sẽ trở lại. Ông cháu mình trồng cái cây ngâu này – Ông Tư Bộ Đội nói.

- Dạ – Con bé ngoan ngoãn đáp.

Ông Tư Bộ Đội ngồi lên xe, nổ máy. Ông bỗng nhớ ra, hỏi:

- Mà nè, sáng nay con định làm gì, làm đi. Hai chục phút nữa quay lại đây.

- Làm gì, ông? – Con bé hỏi.

- Thì… Mọi ngày con vô sân tập nầy làm gì? – Ông Bộ Đội nhìn cái túi nylon con bé cầm trên tay – Con làm gì mà ngày nào ông cũng thấy con lom khom trong mấy lùm bụi…

- A… – Con bé kêu lên – Con đi bứt cây thuốc nam.

- Cây thuốc nam?

- Dạ.

- Nhà con… – Ông Tư Bộ Đội hơi ngạc nhiên – có người biết làm thuốc nam hả?

- Dạ không.

- …?

- Bà nội con bịnh, lên chùa hốt thuốc nam từ thiện uống khỏi trả tiền. Nên nội biểu con vô đây kiếm cây thuốc nam về cho nội, để nội rửa sạch phơi khô đem lên cho lại chùa làm từ thiện.

- À… À… Con giỏi lắm! – Ông Tư Bộ Đội gật đầu – Mà con biết cây nào là cây thuốc nam?

- Cây nào biết thì con mới bứt, ông ơi.

- Chẳng hạn cây nào?

- Cây… mần trầu nè, cây mã đề, cây chó đẻ… rồi cây cỏ hôi, cây… đinh lăng, cây hà thủ ô, cây vòi voi…

- Được rồi. Được rồi – Ông Tư Bộ Đội thích thú xua tay – Cái túi nylon con cầm theo đó, đựng cái gì trỏng vậy? 

Con bé nhìn ông Tư Bộ Đội, rồi giơ cái túi nylon đang cầm trên tay lên:

- Cái này hả ông?

- Ờ – Ông Tư Bộ Đội đáp. Rồi ông liền hiểu: – Khoan, con để ông đoán thử nghen. Một… con dao… nho nhỏ… ở trỏng phải không?

Con bé cười tươi:

- Dạ phải! Sao ông biết hay vậy?

- Con dao… Để cây thuốc nam nào già, khó bứt quá thì con lấy dao cắt, đúng không?

- Dạ, đúng.

Ông Tư Bộ Đội vui vẻ tạm kết thúc câu chuyện:

- Thôi, bây giờ con đi cắt cây thuốc nam đi. Hai mươi phút nữa quay lại. Ông về nhà lấy đồ ra đây, rồi ông cháu mình trồng lại cái cây ngâu cô đơn nầy.

*
Một cú ủi từ phía sau bởi một “hot girl” lái xe hơi, vừa nói chuyện điện thoại di động lại vừa nhìn vào trong lề đường tìm số nhà khiến ông Tư Bộ Đội văng xuống đường bất tỉnh. Ông được đưa vào bịnh viện cấp cứu. Rất may sau khi ông tỉnh lại và được thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ nói ông chỉ bị rạn xương ống quyển trái. Dù vậy, với cái chân trái bó bột ông phải nằm viện 3 ngày và về nằm thêm ở nhà một tháng không đi đâu.

Hôm qua ông Tư Bộ Đội đã vào bịnh viện tháo bột. Sáng nay ông dậy sớm, lấy honda ra sân tập.

- Cái chân của ông đó, chưa chi ông đã đi tập… – Bà Tư băn khoăn.

Ông lấy giọng vui vẻ nói cho bà yên tâm:

- Chân tôi, tôi biết. Không đi tập nó teo cơ, cái chân nhỏ xíu như ống sậy coi kỳ lắm bà ơi!

Nói rồi, ông cười hề hề nổ máy vọt xe đi.

Khi ông Tư Bộ Đội ra tới sân tập, khóa xe ở cái bãi để xe quen thuộc trước khu đất qui hoạch làm nhà trẻ, nhìn quanh ông bỗng nhận thấy khung cảnh này hình như… có một sự thay đổi nhỏ?! A, một gốc cây bonsai trần trụi không có cái lá nào đã được ai trồng trong cái hộc đất lâu nay bỏ trống. Ông bước lại gần, nhìn kỹ: đúng là cái gốc cây ngâu… cô đơn hôm trước! Ông cúi xuống nhìn kỹ thêm nữa: đã có vài nụ mầm, chồi nhu nhú ra trên thân, cành bonsai ngâu cô đơn…

Viết xong 11.2013
Sửa lại chút chút 12.2017

Lê Dụng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc