Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Cây hương ngày Tết

 

Gần đây một chức sắc Giáo hội Phật giáo – Hòa thượng Thích Thanh Từ – đưa ra ý tưởng không nên thắp hương trong chùa. Thầy cho rằng Đức Phật xưa phát xuất từ Ấn Độ, không có lệ thắp hương.

Lập tức có ý kiến phản hồi. Cũng trong Giáo hội, rằng đạo Phật từ Trung Hoa vào Việt Nam và tục thắp hương là từ đấy. Rằng ý kiến trên là của cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Từ, không phải của Giáo hội, dù rằng Thầy Thích Thanh Từ là Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đấy là câu chuyện ở nhà chùa.

Với người Việt, mỗi gia đình Việt Nam thì thắp hương vào dịp giỗ chạp, lễ Tết, lễ hội, cầu cúng là tập quán có từ lâu đời. Không biết có từ bao giờ. Chưa có công trình nào khảo cứu về cây hương và phong tục thắp hương – dâng hương chăng? Câu hương đăng thường nhật là nói về trách nhiệm của các ngài thủ từ ở đền – miếu – đình – nghè và các vị chức việc ở các chùa. Còn trong dân gian, các lễ thường cho đến lễ trọng, đều không thể thiếu nén hương. Lễ mai táng, tiễn đưa người chết về cõi bên kia, nhất thiết phải thắp hương. Ngày kỵ giỗ (húy nhật), nhất thiết phải có hương. Chạp mộ đón tổ tiên ông bà về ăn Tết phải xong trước chiều 30, phải có hương. Giờ đầu của ngày đầu năm – Nguyên đán – đương nhiên là phải thắp hương. Cưới xin, đón dâu đưa dâu phải làm lễ cúng Gia tiên, phải thắp hương. Trước khi khởi hành, khởi sông, khởi sự việc gì đó, đều thắp hương cầu khấn. Người Việt ở xa xứ, đến giờ khắc giao thừa, thắp nén hương, ai nấy đều khóc như mưa (Bùi Việt Sỹ. Người đưa đường thọt chân). Ủ chuối tươi phải có hương đen, quả chuối chín có mùi thơm ngọt đậm… Cây hương gắn bó với đời sống người Việt Nam như thế. Ý tưởng của Hòa thượng Thích Thanh Từ có nên vận dụng vào đời sống thường nhật không? Nên vận dụng như thế nào?

Nếu Phật giáo vào Việt Nam theo đường Trung Hoa, cứ cho là sau sự kiện nhà sư Huyền Trang đời Đường đi Thiên Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh thì mới khoảng thế kỷ thứ VIII. Từ đấy đem phong tục thắp hương vào Việt Nam. Nhưng trước đó, tục thắp hương ở Trung Hoa có từ bao giờ, đó là câu hỏi thú vị, nếu trả lời được, là việc của các nhà khảo cứu.

Nhưng cây hương trong nhà chùa có liên quan gì đến việc dùng hương liệu của người xưa. Trầm hương được phát hiện và dùng vào đời sống từ bao giờ. Ngoài trầm hương, còn có thứ hương liệu nào dùng làm hương nữa không? Đấy cũng là câu chuyện hay còn bỏ ngỏ.

Xuan2020--Anh-minh-hoa---Cay-huong-ngay-Tet---Anh-1
Một góc chùa Yên Tử – Ảnh Internet.

Vua quan quyền quý từ xa xưa đã biết dùng hương liệu như đốt trầm (lò hương). Chắc chắn là người Á Đông từ xa xưa đã biết dùng hương liệu trong đời sống. Đốt lò hương ấy so tơ phím này (Kiều). Chồng ta áo rách ta thương / Chồng người áo gấm xông hương mặc người (Ca dao). Các cách chế biến hương liệu để cho sản phẩm cao cấp như Trà sen, Trà nhài, Chè hương bưởi… Cách chế biến các loại tinh dầu của người Việt như tinh dầu quế, sả, chuối… (thực vật); cà cuống, xạ hương (động vật)… chứng tỏ việc dùng hương liệu ở Việt Nam đã có từ lâu đời và rất phong phú. Hương liệu trong ẩm thực ở Việt Nam là một đề tài khoa học rộng lớn, phong phú, rất mong các nhà ẩm thực học Việt Nam để tâm quan sát. Nếu không có hương vị thì không thể nào có món Phở được. Hiển nhiên như vậy.

Xin trở lại cây hương là một dạng hương vị ở đẳng cấp cao nhất được dùng vào sinh hoạt tinh thần linh thiêng nhất là cúng tế, lễ bái, hội hè đình đám… Ta thường thấy có 3 dạng:

- Hương thẻ: Thẻ hương, còn gọi là nén hương, cây hương, gồm phần hương liệu bọc ngoài cốt tre. Với hương xạ thì phải xe như xe con cúi của nghề kéo sợi thủ công. Còn hương đen xưa rất phổ biến ở Thanh Hóa, chế từ nhựa trám, nhúng cốt tre vào nhựa trám được pha chế theo bí quyết nhà nghề.

Gọi là hương đen nhựa trám bao quanh cốt tre có màu đen. Hương đen có mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, như trên đã nói, ủ chuối mà có hương đen thì quả chuối chín có vị thơm ngọt lựng. Cách ủ chuối dùng hương đen là xếp các nải chuối, trong Nam gọi là miếng chuối vào chum vại, cho than cục vào một cái trã đất hoặc cái tô sứ, gốm, khi than đang cháy đượm, bẻ que hương thành từng đoạn ngắn vào chậu than rồi đậy thật kín, chuối chín tùy theo mùa, mùa hè nhanh hơn, chuối có màu vàng rất đẹp. Nếu không có chum vại lớn và lượng chuối phải ủ nhiều, thường đào hầm, lót rơm, xếp chuối vào và đậy kín. Đây là cách của những người buôn chuối ở vùng Thọ Xuân, Thiệu Hóa xưa. Thường đi mua chuối xanh về ủ chín đem bán. Trong Nam chuối quá nhiều nên không ủ mà cứ treo cả quày (buồng), khi chín cắt ra từng miếng (nải) hoặc cứ treo cả như thế, tùy loại chuối. Chuối tiêu, chuối sứ, chuối cao thường khi chín rục rất dễ rụng nên phải cắt thành miếng, có khi cắt rời từng quả, bán cân bán mớ.

Chắc chắn hương đen chế từ nhựa trám vì nhựa trám cháy đượm mùi thơm. Thời xưa vùng trung du Thanh Hóa rất nhiều cây trám. Năm 1991, có bọn đào trộm mộ vua Lê Túc Tông ở Xuân Lam – Thọ Xuân, Thanh Hóa. Phát lộ ra hầm mộ vua Lê được xây vòm cuốn bằng gạch chốt, viên này có mấu khớp với viên kia và bọc quanh hầm mộ là lớp nhựa trám dày khoảng 40cm. Lớp nhựa trám này bảo đảm vô trùng cho hầm mộ. Vừa rồi Hội chợ Trung thu Hà Nội tổ chức ở Công viên Thống Nhất, tôi có mua được một bó hương đen do một cơ sở ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội). Như thế, hương đen đã phổ biến ở cả miền Bắc từ xa xưa. Cách chế hương đen của Từ bi hương cũng giống như chế hương xạ (xe từng cây).

- Hương vòng: Ở các gia đình thường thắp vào ngày Tết. Vòng hương nhỏ cho hài hòa với ban thờ trong gia đình. Ở chùa thì có hương vòng loại lớn.

- Hương thỏi hay miếng: Dùng cho các lò hương hay đỉnh đồng. Ban thờ của các nhà trung lưu trở lên thường có bộ Tam Đa, lư hương, đỉnh đồng.

Cũng có những hình thức khác. Năm 2006, đi thăm Phong Nha – Kẽ Bàng, cùng chuyến đò với Thầy Phổ Đức trụ trì chùa Phổ Quang – Tam Phước, TP. Biên Hòa, thấy Thầy có thứ hương chế như điếu thuốc lá hoa kèn (tổ sâu).

Trong các dạng thức trên thì hương cây là phổ biến hơn cả, dùng cho mọi cảnh ngộ từ rất vui đến rất buồn. Hương vòng thường dùng ở nhà chùa; hương vòng nhỏ và hương trầm (phiến, miếng) để đốt trong lò hương hay đỉnh đồng, ở các tư gia chỉ dùng vào dịp Tết hoặc các lễ trọng.

Thắp hương còn gắn với sự mê tín ở nhiều mức độ. Bình thường ta thắp hương để tưởng nhớ, để tỏ lòng kính trọng với người quá cố, với Tổ tiên, với các bậc công đức siêu phàm, các vị anh hùng dân tộc, ân nhân của một thôn làng, một cộng đồng nhỏ (Thành Hoàng bản thổ)… Nhưng thắp hương với người mê tín là để cầu xin, thắp càng nhiều càng dễ cầu xin, rồi chế hương như thế nào đó để tàn hương cuộn vòng, từ đó mà đoán hên xui…

Không đốt hương ở chùa là một ý tưởng hay. Xu hướng Phật giáo nguyên thủy đang trở lại với nghi lễ thời Đức Phật còn tại thế. Không cứ chùa to Phật lớn mà đơn sơ tùy điều kiện, miễn có tâm thành với Đức Thế Tôn, giữ đúng giáo lý của Đức Phật. Giáo lý còn thì đạo Phật còn.

Mà giáo lý chú trọng ở Ngũ giới chứ không phải ở chùa to Phật lớn. Du lịch tâm linh ngày nay đang thịnh hành nhưng theo chúng tôi, đó là một khái niệm không chân thực, không thành kính. Mộ Phật, hành hương đến những trung tâm Phật giáo để bái ngưỡng, dù đường đi gian khổ vẫn vượt qua. Xưa trèo lên chùa Đồng Yên Tử đâu phải nhẹ nhõm dễ dàng. Nhưng vẫn có câu Chưa về Yên Tử chưa tròn kiếp tu.

Chúng tôi nghĩ, đến chùa không thắp hương là rất tốt. Còn nếu có dâng hương nên theo cách của cố nhà văn Sơn Nam: Vào chùa không cần phải mua hương ở trước cổng chùa. Vì nhà chùa bao giờ cũng có hương cho khách thập phương. Lòng thành công đức cung tiến cho nhà chùa thì tùy tâm còn hương thì đã có trong chùa, dùng đấy mà thắp.

Ở đời thường, vì phong tục đã rất lâu đời, bỏ thắp hương là chuyện khó. Nhưng dùng hương nên vừa phải. Không nên mê tín vào sự đốt hương. Cũng phải nghĩ đến hương liệu tự nhiên ngày càng hiếm. Nếu dùng hương chế từ hóa chất nhân tạo thì không đốt hương còn hơn.

Người phương Tây, người theo đạo Gia-tô chỉ dùng nến trên ban thờ Chúa, không thắp hương, không cúng kiếng cha mẹ tổ tiên. Sống chân thực tốt đời đẹp đạo với người theo đạo thờ Chúa. Sống đủ tứ đức cần – kiệm – liêm – chính, đúng ngũ thường nhân – nghĩa – lễ – trí – tín, thì đốt hương hay không cũng đều đáng quý.

Lưu Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc