Truyện ngắn

Cây gạo còn trổ hoa?

 

Mấy ngọn gió lạnh đầu mùa xeo xéo ngoài hiên, cố leo trèo đùa nghịch trên những hàng ngói cũ kỹ, đã xô nghiêng đi vì mưa nắng, mà xem ra vẫn buồn như tiếng thở dài. Lão Du lồm cồm bò dậy, ngồi khom lưng trên chiếc giường ọp ẹp. Mùi ẩm mốc xộc lên khiến cơn ho tức ngực nổ ra sù sụ. Cái chăn bông để từ dạo tháng 3 trên nóc tủ, mới lấy xuống mấy hôm. Miên định mang giặt, mà trời mưa phùn ròng rã một tuần. “Mưa phùn mà giặt chăn bông, thì đến bao giờ khô được”, lão Du bảo cháu. Miên đành vác chăn treo lên thanh sào tre giăng trước hiên nhà, rồi lấy chày gỗ đập bồm bộp cho bay bớt bụi bông, bay bớt cả hơi người ốm o bệnh tật lưu niên từ năm này qua năm khác.

Trời chiều cả gió. Chắc Miên đã ra ngoài bãi hái mớ cải về luộc. Nhớ đến cháu, mắt lão Du tự dưng rỉn ra giọt nước đục ngầu. Cơn tức ngực lại tràn đến kèm theo một tràng ho rũ rượi. Lão cầm cây gậy, thập thững ra ngồi ngoài bậu cửa. Cây gạo ngoài con đường lớn ngay trước nhà đang bắt đầu mùa rụng lá. Vài ngọn gió ào qua, lá rơi xào xạc, bay cả vào sân trong.

Đúng là Miên tranh thủ lúc ông ngoại chợp mắt, ra bãi hái rau. Đầu mùa, ngồng cải chưa lên, cũng chưa trổ hoa vàng. Mùi cải non hăng ngọt phủ vào lòng Miên chút dịu dàng ký ức tuổi thơ đồng bãi. Miên rời làng đi chỉ chưa đầy hai năm, mà đến khi quay đầu, đường về sao đã như xa xôi ngàn dặm.

Miên là đứa trẻ mồ côi của làng. Hồi nó chập chững biết đi, bố nó bỏ ruộng đồng theo người ta lên mạn ngược làm phu vàng. Người làng hồi ấy đi nhiều, có người trúng quả, đem vàng về đổi tivi, xe máy, bếp ga, quạt điện đắt tiền. Bác Tiến, chú Vĩnh xây hẳn được nhà hai tầng to nhất làng. Bố Miên cũng hăm hở ra đi, với mơ ước cuối năm về mua chiếc Honda chở vợ đi chợ huyện chơi. Vàng đâu chẳng thấy, nửa năm sau người phu cùng làng ghé nhà hốt hoảng báo tin hầm sập. “Ầm một tiếng, thế là xong! Chết mất xác rồi, không tìm được đâu”. Mẹ Miên mới 22 tuổi, môi đỏ, má hồng, là con cả mà tính tình như trẻ nhỏ. Gào khóc chồng được dăm hôm xong đã lại chải tóc bằng dầu dừa thơm nức. Chồng chết chưa được một năm, mẹ ôm Miên, lúc đó nhỏ tí hin, gầy như con nhái bén, mũi dãi tèm lem, về giao cho ông bà ngoại, rồi theo người tình xã bên vào Tây Nguyên làm kinh tế. Cuộc sống cũng khó khăn, năm, bẩy năm mẹ mới về một bận, được dăm hôm lại tất tưởi đi, chả bao giờ cho Miên nổi bộ quần áo đẹp, nói gì đến chuyện gửi tiền nuôi con ăn học.

So-569--Chieu---Dinh-Trong-Khang
Chiều – sơn mài – Đinh Trọng Khang.

“Mày có mẹ mà như không con ạ. Khốn nạn thân tao, đẻ ra hai đứa con gái chẳng ra thớ gì”. Khi còn sống, bà ngoại thường nhiếc Miên câu ấy, mỗi khi bà cầm chổi dừa quét quèn quẹt trên sân gạch, hay khi vất vả chạy cuống cuồng cả sân thóc lúc trời mưa. Nhiếc cháu mà thương cháu thương mình rưng rưng nước mắt. Mẹ Miên, đã chả trông được gì; dì Hoa của Miên lấy chồng ngay giữa làng, nhà có của, mà cũng chẳng ngó ngàng gì đến bố mẹ già. Vậy mà có cái nhà rách, nhưng đất gần đường to, lúc nào dì cũng sợ ông bà ngoại sang tên cho Miên.

Lão Du vẫn ngồi bên bậu cửa, trời mỗi lúc một lạnh khiến tấm thân già run rẩy. Hồi vợ mất, Miên mới 15 tuổi, lão chưa đến 70 mà già sọp đi. Lũ bệnh tật ghé thăm lão nhiều như cơm bữa. Trời cả gió, lão mở cửa dậy sớm, thì in như tiện tay rước mấy anh cảm cúm vào nhà. Đi đám cưới, lỡ nhấp môi chút rượu, đêm về cái dạ dày hành hạ không ngủ được. Bệnh tim thâm căn cố đế làm lão yếu người đi. Bác sĩ trên huyện bảo vậy. Hai sào ruộng lúa, ít đất bãi trồng rau, với bầy gà vài chục con một tay Miên lo liệu. Cái sổ hộ nghèo không làm gia cảnh hai ông cháu khá khẩm hơn, nhưng cũng trợ lực cho Miên học hết cấp III. “Cháu học chả giỏi nên chả thi đại học”. Miên ra vẻ tươi cười bảo ông ngoại vào ngày hè năm nó 18 tuổi. Là nó nói cho lão đỡ buồn, chứ nó đậu đại học thì ai nuôi nó.

Xong cấp III, Miên ở nhà làm ruộng hơn 1 năm nữa. Nó sợ đi làm xa, không có ai chăm sóc cho ông ngoại. Làm ruộng mà má da vẫn trắng, mắt to tròn long lanh. Miên đẹp như bông hoa gạo vừa nở hé trước nhà. Cậu Khang hàng xóm, làm thợ điện, hay ghé chơi, thỉnh thoảng giúp ông cháu thay cái bóng đèn bị hư, bổ đống củi góc sân hay đóng đanh cho chắc cái chân giường ọp ẹp.

Nhưng bệnh tim của lão Du ngày càng trở nặng. Mỗi hộp thuốc trợ tim đắt đỏ xén vào bữa cơm của hai ông cháu. Cái lần lão nhập viện đột xuất, Miên đứng ngoài hành lang bệnh viện mếu máo khóc lóc, mãi mới thấy dì Hoa mang tiền đến, mặt hầm hầm: “Mày làm gì mà để ông ra nông nỗi này?”.

Sau lần ấy, Miên quyết định theo mợ Hoài lên phố. Mợ Hoài lấy cậu họ Miên. Nhà mợ có cái khách sạn, với mấy phòng karaoke to lắm. Mợ bảo, Miên lên giúp việc cho mợ, mợ trả lương về mà nuôi ông. Khang dùng xe máy đưa Miên lên tận phố, chở loanh quanh qua mấy con phố dài, rồi mới lưu luyến trở về.

Miên đi một tháng thì về thăm lão Du. Nó ríu rít mang cho lão hộp thuốc trợ tim đắt tiền, vài vỉ thuốc bổ, mấy gói bánh quy, thêm cái áo may ô mới để mặc lúc sang hè. Nó gửi 1 triệu cho cô Dần hàng xóm, nhờ cô sáng sáng đi chợ mua cho ông ngoại đôi lạng thịt, một khúc cá, hay khoanh giò lụa. Nó còn dấm dúi cho ông tờ 500 nghìn, bảo ông thèm gì cứ ra chợ làng mà mua. Ba tháng sau Miên về, nó đã cắt mái tóc dài. Năm tháng sau, nó mặc váy buông chùng qua gối, xinh đẹp như tiểu thư thị thành. Bảy tháng, tay nó đeo chiếc kiềng vàng hai chỉ. Một năm sau, nó bảo ông nó đã dành dụm được ít tiền để phòng khi bệnh ông trở nặng. Qua năm, nó còn định lợp lại mái ngói cho nhà bớt dột.

Làng khen Miên ngoan, khen lão Du có phúc nhờ cháu ngoại. Mẹ Khang mấy lần đánh tiếng năm sau muốn rước Miên về. “Con dâu tương lai nhà tôi đó” – Bà toang toang giữa chợ mỗi khi có ai đó khen Miên đẹp người đẹp nết.

Ấy vậy mà, đận tháng 7 vừa rồi, mợ Hoài bị bắt. Trên tivi người ta đưa tin mợ Hoài bị bắt vì là chủ của mấy đứa con gái hở đùi hở ngực. Tụi trai làng thi nhau đoán xem Miên là đứa nào trong số ấy. Làng trên xóm dưới xôn xao. “Con Miên hư rồi. Hóa ra là gái làm tiền”. “Cái ngữ ấy, không bán thân bán xác thì lấy tiền đâu mà chưng diện, mà chữa bệnh cho ông nó”…

Buổi sáng sau sự biến mấy ngày, dì Hoa sầm sập vào sân. Thấy lão Du ngồi trệu trạo nhai bát mì tôm, dì tru tréo: “Ông đã biết gì chưa? Ông còn bảo nó ngoan nữa thôi. Cháu gái ông lên phố làm đĩ. Ôi giời đất ơi! Có con cháu gái làm đĩ, đẹp mặt cả cái nhà này rồi”… Bát mì trên tay lão Du đổ ụp xuống. Những sợi mì vương vãi trên bàn chân gầy guộc, rối bung bang như lòng ông lão khốn khổ. Lão khóc, ràn rụa nước mắt như đứa trẻ.

Một tháng sau vụ việc chấn động ấy, Miên lầm lũi xách vali về làng. Khuôn mặt nó trắng xanh. Bữa chiều, ngồi bên mâm cơm, lão Du thấy cổ mình nghẹn bứ. Miếng trứng cá chép vàng ruộm vun đầy trong bát mà lão không sao nuốt được. Gió ngoài hiên thảng thốt. Dợm lời mãi, lão Du mới run run hỏi cháu:

- Con Miên, ông nghe người làng bảo, mày lên phố làm… Có thật không con ?

Miên dừng đũa trên bát cơm. Nó nghe những hạt cơm hóa sỏi trong miệng mình.

- Ông! Con thật là chỉ đứng quầy làm lễ tân cho khách sạn. Ông không tin cháu gái ông nữa à?

Miên khóc. Lão Du cũng khóc. Ánh sáng đèn neon đổ bóng hai ông cháu lên nền nhà gầy guộc. Mợ Hoài phạm tội với đời, nhưng mợ tốt với Miên là thật. Hôm Miên lên phố, mợ đưa cho nó cái áo dài đỏ, rồi bảo nó khoác lên người. Khi nó trố mắt nhìn mấy cô gái mặc quần áo hở hang, thuốc lá phì phèo đi lại trong sảnh khách sạn, mợ bảo nó: “Đừng để ý nhé, cứ việc mình mà làm, không được theo mấy đứa đó nghe con”. Miên đã làm như lời mợ Hoài dặn, không để ý đến mấy đứa con gái tóc vàng chóe, mặc quần áo hở đùi hở ngực, nói câu nào bất cần đời câu ấy. Nhưng cả làng có ai lên phố mà làm chứng cho Miên?

Cải non đã đầy rổ, mà Miên thì chưa muốn về. Trời chiều càng lúc càng lạnh. Miên muốn về muộn một chút, để khỏi phải gặp người làng, nhất là khỏi phải gặp Khang. Từ hôm Miên về làng đến giờ đã được 3 tháng. Miên đi chợ, cô hàng thịt béo núc ních mát mẻ hỏi: “Sao không trên đó làm nghề cho sướng thân? Về quê làm gì cho cực nhọc cháu?”. Đi qua hàng rau, cô bán rau mặt lanh tanh, Miên hỏi mua mấy quả ớt, cả rá ớt chình ình ra đó, mà cô bảo hết rồi. Những hôm đầu, Miên cố rảo chân ra khỏi chợ, rồi về nhà úp mặt lên giường khóc. Sau Miên quen dần, nhưng mỗi lời nói cứ như dao nhọn chạm vào lòng Miên, đau nhấm nhẳng.

Hôm Miên mới về, Khang có ghé qua, mặt rầu vời vợi. Miên cười buồn: “Không lẽ anh Khang cũng nghĩ Miên xấu xa như mọi người”. Khang im lặng. Miên khóc. Khang khẽ đưa tay vuốt má Miên, ngập ngừng bảo: “Anh tin em”. Nhưng từ hôm ấy Khang không sang nhà Miên nữa. Gặp mẹ Khang ngoài đường, Miên chào, bà nguýt dài rồi lảng xa như lảng thứ bệnh dịch chết người.

Lão Du vẫn ngồi ngoài bậu cửa. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng. Bóng cây gạo tạc vào phía chiều sầm sẫm. Miên chưa về, chắc còn cố ở lại nhổ cỏ cho luống rau, lão thơ thẩn nghĩ. Có mấy bận, thương cháu quá, lão Du định dắt tay nó, ra giữa chợ làng mà hét toáng lên: “Con Miên nhà tôi nó không làm cái nghề mạt hạng ấy đâu”. Nhưng nào có ai hỏi thẳng vào mặt mà lão lại xưng?

Những cơn đau thắt trong tim lại đến, làm lão Du lảo đảo. Lão tự thấy mình có lỗi với Miên. Giá lão không bệnh tật, Miên đã không lên phố, không phải đeo cái tiếng oan trời chẳng thấu này… Nghĩ vậy, lão dấm dứt khóc… Những tiếng khóc khiến hơi thở của lão ngắt quãng, đôi mắt lão nhòe đi, sáng lấp lánh hoa cà hoa cải, rồi sẫm dần, sẫm dần. Khi Miên về đến nhà, trời đã sập tối. Nó thấy nhà yên ắng lạ kỳ. Bật công tắc bóng đèn, ánh đèn đỏ quạch. Miên gào lên khi thấy ông ngoại nằm vật trên sàn gạch, mắt đã dại đi…

Hôm sau, làng đưa lão Du ra bãi, cây gạo già đã kịp trụi sạch lá trong trận gió mùa đêm qua. Dì Hoa khoác mũ mấn áo tang, bò lết dưới gầm xe tang mà hờ khóc, tiếng khóc nghe khô, đanh ròn như ngói. Miên không khóc. Đôi mắt Miên trống rỗng như người mất hồn. Ném nắm đất xuống huyệt mộ cho ông, Miên những tưởng như mình cũng đã chết đi rồi.

Làm 3 ngày cho ông ngoại xong, Miên gửi lại dì Hoa tờ di chúc với chìa khóa căn nhà, rồi gói ghém áo quần. Miên lại rời làng lên phố. Ngày Miên đi, gió thổi vun vút, đường làng gập ghềnh ổ gà. Miên ngoái đầu nhìn cây gạo già trơ trụi khẳng khiu, vươn những cánh tay già nua trên bầu trời xám xịt. Miên quay đi, lòng tự hỏi, mùa sau, cây gạo có còn trổ hoa?..

An Thư
(Đài PT-TH Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc