Thơ

Cây dừa trước cửa

 

Cha lần tay đếm chuỗi thời gian
Khi những sợi tóc màu mây cứ chen nhau nhuộm trắng
Chiều chiều, cha lại chống nạng ra phía cửa
Nhìn cây dừa rồi suy nghĩ bâng quơ…

Bao nhiêu năm chinh chiến đã qua
Nhưng vết tích vẫn hằn sâu để lại
Cây dừa vẫn vươn mình lớn mãi
Dẫu trên thân một lỗ đạn đã xuyên qua

Đôi chim chìa vôi thường trú đó làm nhà
Rồi đẻ trứng, sinh con, trú mưa, trốn nắng
Đám trẻ con thường trèo lên tìm bắt
Cha tôi rầy: “Hãy để nó bình yên!”

Bao lần chim đến ở rồi đi
Như dòng đời cứ nhớ, quên lặng lẽ
Chỉ vết thương của cha trời trở mùa lại nhức
Như cây dừa đứng đó – một vết đau!

Chiến tranh đi qua kí ức vẫn ầm ào
Khao khát bình yên cha trao về con trẻ
Cha như cây dừa mãi âm thầm chịu đựng
Tỏa bóng xanh che mát những yêu thương.

Lê Văn Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc