Tản văn

Cây đa biểu tượng của người già

Cây đa biểu hiện của sự trường tồn, có sức sống hàng trăm năm, như cây kơ-nia ở Tây Nguyên, rễ bám sâu vào lòng đất để tỏa bóng sum suê. Cây cao bóng cả, dang cành, xòe lá tỏa bóng mát một khoảng không gian rộng. Đứng cạnh sân đình, cây đa tôn vẻ cổ kính thiêng liêng, người đến chiêm ngưỡng cấu trúc nghệ thuật của ngôi đình cổ không thể không ngắm nghía cây đa và lắng tai nghe chim hót trên cây xanh lá. Thử hỏi có một làng quê nào trên đất nước ta không có cây đa? Cây đa còn được trồng ngoài đồng, thường ở trên gò đống. Nơi đây, sau giờ lao động mệt mỏi người nông dân ngồi dưới gốc đa nghỉ ngơi, vừa tránh nắng hè oi ả, vừa làm một mồi thuốc lào nhả khói nghi ngút. Cây đa gắn bó với làng quê đời đời kiếp kiếp cũng từ đây, lớp lớp thanh niên ra đi chống Pháp, chống Mỹ:
“Cây đa bến nước sân đình
Lời thề nhớ buổi mít-tinh lên đường”

CAY-DA-RE---SON-MAI---90-X120-cm---2009-NGUYEN-QUOC-HUY

Trên thế giới, nhiều nước cũng trồng đa để có ý nghĩa tương tự. Nhưng có một cây đa đã đi vào lịch sử mà chỉ ở Việt Nam ta mới có, đó là cây đa Tân Trào, sum suê bên cạnh mái đình Hồng Thái, thuộc huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Nơi ấy tháng 8-1945 Bác Hồ triệu tập Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau hội nghị lịch sử này, cũng dưới cây đa Tân Trào, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy làm lễ xuất phát và đọc lời thề, quyết tâm thực hiện Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Sau này nhà thơ Tố Hữu có viết trong bài Việt Bắc:
“Mình đi mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái mái đình cây đa…”

Sinh thời, Bác Hồ hay trồng cây đa. Những năm 60 của thế kỷ trước, Bác Hồ đã trồng hàng chục cây đa ở một số nơi trên miền Bắc. Cây đa đầu tiên Bác trồng là mùa xuân năm 1960, mở đầu Tết trồng cây tại công viên Lê-nin (Hà Nội) chiều 11-1-1960, rồi tiếp đó Bác trồng ở Hồ Tây, nơi dựng tượng Lý Tự Trọng ngày 5-2-1961. Ở Đông Anh, trên rừng cây Thống Nhất, ngày 3-2-1963, ở Đông Hội ngày 31-1-1965 và cùng ngày ở Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội…

Theo Bác, trồng đa là để bóng mát cho mọi người, song nó còn là biểu hiện sự bền vững. Chính vì sự trường thọ của cây đa như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng tôn vinh cây đa và lấy cây đa làm biểu tượng cho người già. Tại Đại hội Quốc tế Người cao tuổi họp ngày 26-7-1982 ở Viên (thủ đô nước Áo) do Liên hợp quốc triệu tập với sự có mặt của đại diện 170 nước, đã quyết định lấy bức họa “Cây đa” của họa sĩ người Mỹ Ô-xca, 82 tuổi, làm biểu tượng cho người cao tuổi. Cũng từ đây, ngày 1-10 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế Người cao tuổi. Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập ngày 24-9-1994, lấy hình ảnh cây đa làm biểu tượng với hình tròn nhỏ có cây đa già, ở phía trên cây đa sum suê đang rợp tỏa bóng là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm đang tung bay. Một biểu tượng như vậy vừa mang ý nghĩa quốc tế, lại rất gần gũi, thân thiết với người cao tuổi Việt Nam, thể hiện ước muốn trường thọ, tính nối tiếp giữa các thế hệ, tính cộng đồng trên thế giới.

Cây đa cao, to là linh hồn của làng. Mỗi lần tôi về quê bước xuống bến xe, từ xa đã nhìn thấy cây đa là biết làng mình kia rồi. Trước khi bước tới cổng làng gặp cha mẹ và người thân ai mà không ngước nhìn cây đa ngắm nghía bởi nó là gương mặt của quê hương, là “cụ già cây” chứng kiến bao đổi thay của làng. Người ta bảo làng tôi có cây đa, cây đa sinh tồn cùng với tuổi thọ của làng. Thân thương lắm – cây đa!

Lê Hồng Thiện
(Tỉnh Hưng Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 375

Ý Kiến bạn đọc