Văn học nước ngoài

Cây cảnh

Guadalupe Nettel (1973) Là Nhà Văn Mexico Được Đánh Giá Rất Cao Trong Khu Vực Mỹ Latin. Bà Thường Xuyên Góp Mặt Trên Các Tạp Chí Văn Học Nổi Tiếng Như Letras Libres, Hoja Por Hoja, L’atelier Du Roman Và L’inconvénient.

 

Tôi ở vườn bách thảo của Aoyama suốt cả ngày chủ nhật. Đây là cách tôi trốn Midori, vợ mình. Nếu thấy mặt tôi ở nhà, nàng thể nào cũng sai vặt đủ thứ. Vừa ăn sáng xong, tôi vớ một cuốn sách rồi đi bộ dọc đường Shinjuku, nhắm cổng vào phía đông của công viên mà tiến. Tôi ngang qua đài phun nước, hàng cây và đến băng ghế. Gặp ngày trời nắng, tôi ngồi xuống đọc cuốn sách mang theo. Lỡ trúng hôm mưa, tôi tấp vô quán cà phê vắng khách, chọn chỗ gần cửa sổ. Đến lúc khu vườn sắp đóng cửa, tôi mới đi về.

Vườn bách thảo này có một nhà kính nhưng tôi chưa bao giờ ghé chân. Nhớ lại thì, tôi đã thích vườn tược và rừng rú từ nhỏ. Tôi không phải là người yêu thực vật, nhưng đặc biệt say mê những không gian nhiều cây xanh. Đối với tôi, vườn thực vật là một kiến trúc màu xanh tiện nghi. Bạn có thể đến đây chân tay không, vì trong nó chẳng thiếu thứ gì. Dù bạn muốn giải trí hay làm việc, nó cũng phục vụ đủ. Thời niên thiếu, tôi có nhiều bạn gái nhưng nơi tôi đưa họ đi chơi chỉ có một: công viên xanh. Lúc thanh niên cũng vẫn thế. Chỉ có điều là, tôi chưa từng dắt bất cứ người nào vào nhà kính. Với tôi, cái không gian này giống như chuồng gà hay nhà kho. Nó ngột ngạt và đông đúc như chợ cá Tsukiji, dày đặc các loài lạ với những cái tên khó phát âm, chỉ khác ở sự tĩnh lặng.

Ấy vậy mà tôi lại đột ngột mê nhà kính. Sự đảo ngược này bắt đầu vào một thứ năm trùng với ngày Quốc khánh. Cả tôi và Midori đều được hưởng một kỳ nghỉ dài cho tới hết tuần. Chúng tôi tính ở nhà nên thành ra có nhiều thời gian. Sáng hôm ấy, trời mưa lay phay. Dù chưa phải là ngày chủ nhật nhưng như thường lệ, tôi lại cầm một cuốn sách chuẩn bị tới vườn bách thảo. Bật chiếc ô lên, tôi mở cổng bước ra ngoài. Trước khi tôi đóng cánh cửa lại, Midori đột ngột xuất hiện. Nàng đã mặc áo mưa và mỉm cười, gọi tôi chờ đi cùng.

Kỳ thực thì sau khi lấy nhau, tôi và Midori không còn đi dạo đôi nữa. Suốt mấy năm nay, vườn bách thảo ở Aoyama giống như không gian chỉ của riêng tôi. Tôi xem nó như ốc đảo để ẩn náu, tránh né mọi người. Trước đề nghị đột ngột của Midori, tôi không thể thoải mái gật đầu. Nhưng tôi cũng đã hứa sẽ chia sẻ mọi thứ, không giấu giếm nàng điều gì.

Thấy tôi có người đi cùng, người bảo vệ nở nụ cười vui vẻ. Chắc anh cũng tò mò về hoàn cảnh của tôi lắm. Midori là một phụ nữ xinh đẹp và tươi tắn, nhìn cách nào cũng ra dáng người đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân. Nàng rất thích mưa nên lúc này càng cao hứng. Dưới tán ô, nàng vui vẻ kể chuyện ngày thơ. Cả tôi và Midori đều sống ở Aoyama, nhưng lại chưa từng gặp nhau cho đến khi tới tuổi trưởng thành. “Hồi đó, em cũng hay đến vườn bách thảo này giống như anh vậy”, nàng hồ hởi. “Thế mà chúng ta chẳng bao giờ đụng mặt nhau, anh bảo có kỳ không?”.

Midori chạy khắp nơi ngó cái này, kiểm tra cái kia như thể bà chủ lâu ngày mới về cơ ngơi cũ. Tôi nhanh chân bước theo, cố che ô cho cả nàng và mình. Đột nhiên, Midori dừng chân. “Đâu rồi nhỉ?”, nàng tự hỏi rồi reo lên, “Kia rồi, ngôi nhà xanh của em!”. Tôi còn chưa kịp nhìn theo, nàng đã chui ra khỏi ô và chạy về phía dãy nhà kính. Chân tôi như bị lún xuống đất, không cất lên nổi nên chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi. Nhà kính không mở cửa. “Tiếc quá! Em thật sự muốn vào đó và chào ông ấy một tiếng mà”, Midori buông giọng rầu rĩ.

So-615--Anh-minh-hoa---Cay-canh---Anh-1
Nguồn: flickr.com.

“Là ai thế?”, tôi hỏi. “Một người làm vườn”, nàng trả lời. “Em từng rất thích ngồi chơi trong nhà kính và nói chuyện với ông ấy. Ông ấy biết nhiều thứ lắm, nhưng những người khác lại chẳng thích nói chuyện với ông. Mấy đứa cùng lớp em cứ bảo, ông ấy nhìn y như điềm gở, gây khó chịu”.

Chớp mắt một cái đã lại tới ngày đầu tuần. Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân và chợt nhớ cái nhà kính. Người làm vườn mà Midori nói là ai vậy? Tôi biết hết các nhân viên của vườn bách thảo. Nếu lọt một người, hóa ra tôi đã thua Midori ư? Chủ nhật, tôi rảo bước thẳng tới nhà kính nhưng không thấy ai. Quay ra cổng, tôi hỏi người bảo vệ liệu có biết ông lão làm vườn mà Midori đã nhắc. “À, ông ấy không tới làm việc vào ngày chủ nhật. Anh hỏi ông ấy làm gì?”. “Vợ tôi có quen biết. Tôi muốn thay mặt chào hỏi một tiếng thôi”, tôi ngập ngừng và rồi nói dối như thế. “Ông ấy già rồi nên chỉ thỉnh thoảng mới ghé. Anh tới vào ngày thứ bảy ấy, may ra thì gặp”.

Midori luôn đi thẩm mỹ viện vào ngày thứ bảy. Có lẽ với nàng, nơi này cũng là một ốc đảo riêng tư. Nếu bất ngờ thấy tôi lướt qua bên ngoài cửa tiệm, chắc tóc tai nàng dựng đứng lên mất. Tôi thì ở lì trong nhà, đọc báo hoặc là xem ti vi. Thứ bảy đầu tiên sau khi nghe nhắc lịch ghé nhà kính của người làm vườn, trời mưa tầm tã. Midori vừa rời khỏi cửa, tôi cũng vội vàng khoác áo mưa và lên đường. Thâm tâm tôi không hy vọng sẽ gặp được ông, nhưng vừa tới nhà kính đã thấy một dáng người nhỏ thó, mặc đồng phục màu xám lom khom quỳ dưới đất. Tôi thận trọng bước đến gần.

“Ôi, xem ai thế này!”, ông reo lên. “Ngọn gió nào đưa anh tới đây thế hả Okada?”. Phải thừa nhận, tôi đến đây chỉ để gặp ông. “Làm sao mà ông biết cháu không tới vào thứ bảy”, tôi thoáng chút khó chịu. “Chả có người làm vườn nào lại không biết các loài sâu đã đến và đi, dù là con lâu lắm mới đáo qua một lần”, ông giỡn. Tôi phì cười. Xem ra, ông rất thân thiện và có khiếu hài hước.

Tôi quan sát người làm vườn làm việc. Không như các nhân viên của vườn bách thảo, ông bỏ đeo bao tay. Một tay ông cầm chiếc bay nhỏ, lụi hụi đào đất còn một tay moi móc, nhổ rễ cây. Các móng tay cáu bẩn, đen xì, nhìn như móng của những con yêu tinh trong truyện cổ tích.

Người làm vườn rất chuyên chú vào công việc. Tôi loanh quanh ngó cây nọ, dòm cây kia nhưng chẳng được mấy lâu đã sà xuống chỗ ông. Thấy tôi xán tới, ông ngẩng đầu lên, đôi con ngươi màu đen như chìm sau làn nước mờ trong hốc mắt. So với tuổi tác, cặp mắt của ông khá trẻ con. “Cậu có thích cây cối không Okada?”. “Nói thật thì cháu không quan tâm đến chúng lắm”. “Tôi cũng đoán vậy. Cậu thuộc kiểu chỉ đi dạo qua công viên. Giả sử thứ bảy tới mà hàng cây thông bị đổi thành hàng cây bách, cậu cũng chẳng phát hiện”. “Chắc vậy”, tôi thừa nhận. “Mà cây thông và cây bách là hai giống khác nhau ạ?”. Người làm vườn nhìn tôi lặng thinh. Tôi hơi lo điều mình vừa nói làm ông ấy phật lòng, nhưng không thấy biểu hiện bực dọc trong đôi con ngươi đen ngấn nước. “Cũng không trách cậu được”, ông lên tiếng. “Cậu phải biết về cây cối thì mới yêu hay ghét chúng”. “Cả ghét luôn ấy ạ?”. “Thực vật cũng là những sinh vật sống đấy, Okada à. Mối quan hệ giữa chúng với chúng ta cũng như các loài đang sống khác thôi. Cậu cũng chẳng yêu động vật luôn, đúng không?”. Tôi nhớ hồi đang học cấp 2 có nuôi một con chó. Tôi đã chơi với nó cùng chị mình, nhưng sau đó chẳng thiết tha gì nữa. Tôi thậm chí không nhớ nó đã chết như thế nào. “Nói thật thì…”.

“Thực ra thì thực vật còn cần con người hơn cả động vật đấy, Okada ạ. Nó phải được cậu chăm sóc hoặc là sẽ chết. Chỉ cần trồng xuống một cái cây, cậu nghiệm thấy ngay. Từ lúc nó mới nhú đọt đầu tiên, cậu đã phải lo tưới tắm. Nếu nó lớn quá nhanh, cậu phải sang chậu khác. Nếu nó bị sâu bệnh, cậu phải giúp chữa trị. Chung quy thì, cây cối chính là nỗi đau”. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả thực vật trong nhà kính đều tươi tốt, đẹp đẽ. Chúng được xếp đặt vô cùng hợp lý, cây cần sáng có sáng, cần bóng mát có bóng mát, cần tối hơn có tối hơn… “Nếu chúng là nỗi đau, sao ông vẫn ở bên cạnh và chăm sóc?”, tôi hỏi. “Chắc tại tôi mắc nợ”, giọng người làm vườn vương chút đùa cợt. “Khi tôi nhận làm ở nhà kính, tôi tự hứa sẽ hết lòng với chúng. Một kiểu trách nhiệm, chắc vậy!”.

Chủ nhật, tôi không ra khỏi nhà như mọi khi. Midori nhờ tôi cả đống việc lặt vặt, nhưng tôi vui vẻ làm hết. Lúc cùng nhau ngồi xem tivi, nàng cứ gặn hỏi mãi tại sao tôi không đi vườn bách thảo. Tôi ậm ờ cho qua và không hề nói gì về việc đã đi nhà kính.

Thay vì chủ nhật, tôi chuyển sang tới vườn bách thảo vào thứ bảy. Thay vì dạo khắp vườn cây hay đọc sách, tôi thẳng tiến đến nhà kính. Người làm vườn không còn ngạc nhiên mỗi khi thấy tôi nữa mà nở nụ cười. Sau nhiều lần gặp, ông cũng không còn nhiều chuyện để nói với tôi. Chúng tôi cứ như 2 nhân viên trong một văn phòng, chỉ khác chăng không gian là nhà kính. Tôi ngồi đối diện với ông, hút hết điếu thuốc này lại châm điếu khác. Từng chút một, tôi quen với công việc của ông và các loài cây cỏ. Tôi cũng để ý một số loài thực vật hơn các loài khác. Lúc thấy khát, tôi chào ông và đến quán cà phê đối diện gọi nước, nhâm nhi. Dù chẳng có gì đặc biệt, mỗi thứ bảy với tôi bỗng biến thành một cuộc phiêu lưu thú vị. Tôi không chắc cái mình thích là theo dõi từng cử chỉ, hành động của người làm vườn hay đám cây cối. Cũng có thể, tôi chỉ đơn giản thích góc riêng tư bí mật này. Tôi tiếp tục giấu Midori và để nàng không phát hiện, tôi giả vờ ôm sách ra khỏi nhà mỗi chủ nhật. Có điều thay vì đến vườn bách thảo, tôi ghé đại quán nước nào đó gần nhà, tới tối thì về.

Sau hơn một tháng lừa dối Midori, tôi tự hỏi tại sao mình phải làm thế? Nó như thể tôi đã đánh cắp thứ gì đó của nàng và không hề có ý trả lại. Vậy mà thay vì xấu hổ và tội lỗi, tôi lại thấy thích thú. Trong mắt tôi, cây cối không còn tẻ nhạt nữa. Tuy chưa đến mức thành kẻ cuồng thực vật, tôi đã thành thạo phân biệt các loài. Nói một cách khác, tôi đã xem chúng như những thực thể sống hữu hồn.

Một hôm, tôi bị thu hút bởi lũ xương rồng. Hình như người làm vườn đã sơ ý quên mất, để mặc chúng tự sinh trưởng trong chiếc chậu đồng cũ kỹ, đất đai khô khốc. Tôi chăm chú ngắm, thấy cái cây đứng thẳng thật giống chú lính canh. Cái cây tròn ủn, mọc sát mặt đất thì hệt như con nhím nhỏ. Chúng đứng lặng thinh, cứng nhắc. Những cái gai nhọn tua tủa khiến tôi nhớ đến khuôn mặt của mình mỗi khi quên cạo râu một ngày. Midori vẫn bảo, so với người Nhật thì tôi quá nhiều râu.

Càng nhìn, tôi lại càng thấy xương rồng khác xa các loài thực vật khác. Trong nhà kính này, chắc chúng cô đơn lắm vì không giao tiếp được với loài nào. Nếu sinh ra là thực vật, chắc tôi cũng thuộc nhà xương rồng. Còn Midori thì sao? Nàng rất mong manh nhưng chưa bao giờ ở tư thế xù gai phòng thủ như xương rồng. Nếu là cây, nàng phải là loài nào đó mềm mại, lả lướt. Tôi đi khắp nhà kính, cố tìm một loại giống Midori.

Càng lúc, tôi lại càng thấy mình y hệt xương rồng. Ở văn phòng, tôi luôn ngồi thẳng lưng, đầu óc căng thẳng như dây đàn. Mỗi khi điện thoại reo, tôi đều thấy như bị một luồng điện mạnh phóng xuyên qua người. Từ xưa, tôi đã bất an mọi lúc. Cả bạn bè ở trường lẫn đồng nghiệp tại chỗ làm đều trêu chọc cái tính này của tôi. Trước đây, tôi không hiểu tại sao nhưng bây giờ đã rõ nguyên nhân: Tôi là cây xương rồng, còn họ không phải. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp một hai “cây xương rồng” đồng loại. Họ chỉ đi lướt qua nhưng tôi lập tức cảm nhận được ngay. Mỗi khi lỡ chạm ánh mắt, chúng tôi lúng túng cúi chào, tránh nhìn nhau thêm lần nữa.

Từ khi biết mình là cây xương rồng, tôi thả lỏng hơn. Tôi từng rất phiền lòng vì không biết khiêu vũ, trong khi Midori nhảy đẹp và khêu gợi như vũ công chuyên nghiệp. Nàng hay chê tôi cứng đờ, làm tôi vừa thẹn lại vừa buồn. Bây giờ dù có bị phàn nàn, tôi cũng chỉ nghĩ: “Thì biết làm sao, tại anh là cây xương rồng mà. Ai biểu em lấy cây xương rồng làm chi”. Mỗi lúc lỡ đụng mặt đồng nghiệp ở căn-tin, tôi không nở nụ cười giả tạo đã thành thương hiệu. Tôi vốn không phải loại người thân thiện, việc gì cứ phải tỏ ra thân thiện! Thật bất ngờ là họ lại chấp nhận sự thay đổi của tôi một cách dễ dàng. Nhiều người còn khen tôi dạo này “phong độ tốt”, “trông tự nhiên hơn”.

Một đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì bị bóng đè. Bên ngoài, mặt trăng rằm tròn vành vạnh, chiếu ánh sáng lọt qua rèm cửa, khiến căn phòng có màu hơi xanh xanh. Midori nằm cao hơn tôi và chìm trong giấc ngủ sâu ngon lành. Cả tay lẫn chân nàng quấn chặt lấy người tôi, hệt như những nhánh thường xuân. Đột ngột, tôi nhận ra Midori là cây dây leo, mềm mại và tỏa sáng. Thảo nào cô ấy lại thích mưa đến vậy, trong khi tôi ghét cực kỳ. Tôi ngồi dậy, nhớ chuyện yêu đương với Midori. Nàng bất ngờ xuất hiện, bước vào cuộc sống của tôi rồi thâm nhập, chiếm hữu mọi ngóc ngách. Mí mắt tôi nặng dần. Tôi nhớ mình có cuộc họp quan trọng vào lúc 9 giờ sáng nên cố dặn lòng, chỉ ngủ thêm một chút thôi.

Bình minh, tôi thức dậy một cách khó nhọc và ở trong nhà tắm lâu hơn mọi bận. Lúc ăn bữa sáng, Midori có vẻ hơi lạ. “Em không sao chứ?”, tôi ân cần hỏi nhưng không chạm vào nàng. “Em không sao đâu. Chỉ là tại giấc mơ đêm qua…”.

“Em đã mơ thấy gì thế?”, tôi cảm thấy có chút bất ổn. “Em mơ thấy chúng mình có một đứa con. Nó xinh đẹp lắm, anh à!”, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn thấy và đọc được suy nghĩ. “Đợi tối anh về rồi mình nói tiếp em nhé!”, tôi liếc điện thoại che giấu cái rùng mình. Tôi và Midori lấy nhau đã được 8 năm. Ai cũng hỏi sao chúng tôi chưa có con và làm thế nào mà vẫn hạnh phúc như vợ chồng son? Mỗi lần như thế, tôi và Midori đều trả lời: Chính là vì chưa có con.

Cuộc họp buổi sáng hôm ấy là một thất bại. Tôi không thể tập trung để đối thoại, chứ đừng nói đến việc thuyết phục khách hàng. Chiều, tôi quyết định tan làm sớm và đến vườn bách thảo. Vừa tới nơi, tôi lập tức đi tìm cây dây leo tương ứng với Midori. Vì quá chú tâm, tôi suýt va trúng người làm vườn. Ông ngạc nhiên: “Giờ này cậu phải đang ở công ty mới đúng chứ?”. 

“Hôm nay, cháu về sớm”, tôi trả lời. “Ông nghĩ sao về dây leo ạ?”. Người làm vườn ngạc nhiên thêm một lần nữa. “Dây leo ấy à, chúng có ý chí mạnh mẽ”, ông trả lời. “Một dây leo bắt đầu từ mặt đất nhưng lại vươn tới tận đỉnh tháp. Chúng có thể thích nghi ở bất cứ đâu, bất chấp mọi kiểu khí hậu”. Giọng của người làm vườn vẫn như bình thường, nhưng tôi lại nghe như hồi chuông cảnh báo điềm xấu. “Vậy, thời gian sinh sản của chúng thì sao ạ?”, tôi có chút run. Ông trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: “Cũng còn tùy. Có loài thì hàng tháng, có loài lại hàng tuần. Cậu có biết tại sao chúng lại nhanh như vậy không?”.

“Còn xương rồng?”, tôi hấp tấp cắt lời. “Xương rồng thì khác hẳn. Một số chúng chỉ sinh sản đúng một lần trong đời, và thường làm chuyện đó trước khi chết. Đi với tôi đến chỗ này! Tôi sẽ cho cậu xem một thứ”. Ông dẫn tôi tới chỗ chậu xương rồng. So với lần trước tôi thấy chúng, có một cây đã mọc bông hoa đỏ tươi ở đầu ngọn. “Loài cây này sống dai đến 80 năm, có chu kỳ sinh sản là sau mỗi 20 năm. Nhưng cái tôi muốn cho cậu thấy không phải ở đây”. Ông chỉ qua bên cạnh chậu xương rồng. Cách đó vài centimet là cái thùng hình chữ nhật màu xám mới được đem đến. Trong thùng là bản sao thu nhỏ của vườn bách thảo, với đủ mô hình quán cà phê, đài phun nước, nhà kính và hàng cây.

“Thứ này cũng có thể làm được sao?”, tôi bàng hoàng. Ngay khi câu nói ấy chui ra khỏi miệng, tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong nhịp thở với người làm vườn. Chúng tôi đang chia sẻ một bí mật. Đầu ông di chuyển một cách mơ hồ, không giống gật cũng không giống lắc. Tôi luôn có cảm giác e ngại hoặc e sợ khó hiểu đối với cây cối bị ép trồng trong chậu làm cảnh. Tôi thường cố ý không nhìn chúng và lúc này lại phải thấy cả một đống. Hình như người làm vườn cũng nhận ra cảm giác của tôi. Ông lên tiếng: “Tôi đồng ý với cậu, chúng là một quang sai”.

“Tại sao chúng lại ở đây?”, tôi hơi mất bình tĩnh. “Tại sao ông lại bắt cháu phải nhìn thấy chúng?”. “Tôi đã mất rất nhiều năm để dưỡng chúng. Tôi tỉa từng chiếc lá, nhìn chúng rơi xuống chậu và khô dần hệt như lá rụng. Hãy quan sát thật kỹ đi, Okada! Tôi tin cậu bây giờ đã đủ hiểu biết để chỉ nhìn thôi cũng đoán được ý tôi. Đây không đúng là thực thể sống hay cây cối. Thực vật là loài đông đảo và tự do nhất trên Trái đất. Cây cảnh cũng là thực vật nhưng mặt khác, chúng bị gò ép. Bất kể có gốc gác là cây thân gỗ hay cây ăn quả, chúng cũng bị co rút. Cây cảnh là loại cây cối đã phản bội bản chất thực của mình”.

Tôi đi bộ về nhà trong mưa, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về dây leo và xương rồng. Với một cây xương rồng như tôi, thời tiết ướt át này là cực hình nhưng với dây leo thì ngược lại. Tôi yêu Midori, nhưng bị nàng xâm chiếm thì khác gì đánh mất bản chất. Còn dây leo nếu không được sinh sản đúng chu kỳ, nó cũng thật đáng thương.

Thứ bảy, tôi lại đến nhà kính nhưng người làm vườn không có mặt. Anh bảo vệ cũng không biết ông ấy đã đi đâu? Tôi ghé quán cà phê, ngồi chờ hết cả buổi mà không gặp. Tôi vừa về đến cổng thì Midori cũng đi thẩm mỹ viện về tới nhà. Tóc của nàng được duỗi thẳng tắp, hệt như đứng dưới làn nước vòi hoa sen. “Sao anh lại nhìn em lạ vậy?”, nàng hỏi. “Em đã làm gì với mái tóc của mình thế?”. “Thì vẫn duỗi thẳng như mọi khi thôi”, nàng bực dọc. Tôi sực nhớ, đúng là vẫn giống như mọi khi thật. Cả màu của mớ móng tay cũng thế, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thấy khác. Như thể người trước mặt tôi không phải Midori mà chỉ là bản sao của nàng.

“Đúng là vẫn vậy thật”, tôi giả lả, cố tránh gây ra một cuộc cãi cọ vì đang đói nẫu. Dù sao, tôi cũng đâu biết phải giải thích thế nào với nàng. Chúng tôi im lặng ăn bữa tối trong tiếng của đài phát thanh. Bất chợt, tôi ảo giác Midori biến thành một cây dây leo ngay trước mắt. Tôi chớp mi, cố xua đi ảo giác và tin tưởng mình sẽ làm được. Vậy mà trước khi nằm xuống giường, tôi lại thấy ảo ảnh những cây cảnh co quắp, lùn tè trong gương mặt lo lắng của nàng. Midori đưa tay ôm lấy tôi, quắp chân vào người tôi. Bất giác, tôi hoảng hốt đẩy nàng ra. Chuyện này lặp lại trong đêm hôm sau và hôm sau nữa. Cuối cùng, Midori cũng không thể chịu đựng nổi. “Anh bị làm sao vậy? Suốt mấy hôm nay, anh cứ nhìn em như thể em là sinh vật ngoài hành tinh”.

Midori đã đoán trúng và tôi không biết phải nói gì với nàng. Tôi bước xuống giường, ra ban công đứng hút một điếu thuốc. Mặt trăng đang tàn, chiếu ánh sáng yếu ớt. Tôi nhìn nó và cảm thấy buồn vô hạn. Midori, người phụ nữ tôi muốn chung sống trọn cuộc đời bây giờ đang ở đâu? Nàng rõ ràng vẫn ngồi đó, nhưng tại sao tôi lại không thấy? Tất cả những gì tôi nhìn rõ bây giờ chỉ là dây leo và xương rồng. Tiếng nức nở của Midori từ trong phòng ngủ bay ra, chui vào tai tôi, xoáy sâu tận tâm khảm. Tôi dằn vặt tự trách. Lẽ ra, tôi nên nói cho nàng biết về chuyện đã tới nhà kính. Lẽ ra, tôi nên rủ nàng đi chung. Nếu chúng tôi luôn bên nhau, chia sẻ mọi thứ thì mọi việc có thể đã khác. Tôi quyết định không đến nhà kính nữa.

Vài tháng sau, tôi và Midori ly thân.

Một năm sau, tôi mới quay lại vườn bách thảo. Người làm vườn không còn ở nhà kính. Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn tìm ông. Phần nào đó trong thâm tâm tôi đổ lỗi cho ông, và tôi cũng có điều muốn nói. Tôi rảo bước khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy ông. Hết cách, tôi chỉ còn biết hỏi người bảo vệ. “Ông Murakami đang trong bệnh viện, vì bệnh trở nặng”, anh ta trả lời với giọng trầm.

Đây là lần đầu tiên, tôi nghe được tên của người làm vườn. Tôi suy tư về ông, cảm thương tấm thân già nua đau yếu. Tôi cũng nhớ đến thời gian là chồng vợ với Midori, nhận ra thấm thoắt đã 10 năm. Trên tất cả, tôi nghĩ tới tuổi thọ của cây xương rồng: 80 năm trở lên trong cỗi cằn, hiu quạnh.

(Theo Wordswithoutborders.org
https:// www.wordswithoutborders.org/article/bonsai)

Guadalupe Nettel (Mexico)
Ninh Thị Thơ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 615

Ý Kiến bạn đọc