Tản văn

Câu tôm đầu năm

 

Câu tôm vào những ngày đầu xuân là một thú vui quen thuộc của trẻ con chúng tôi ngày trước. Cần câu tôm làm bằng những tay tre, tay hóp dài khoảng một mét, bé bằng chiếc đũa ăn cơm và có thể uốn cong mềm mại. Đầu cần buộc một sợi cước mảnh dài khoảng 3 mét. Phía cuối sợi cước mắc chiếc lưỡi câu và gắn một viên chì nhỏ bằng hạt gạo để khi thả, mồi câu sẽ nhanh chìm xuống đáy nước. Lưỡi câu nhỏ xíu, trông mảnh mai nhưng cứng và sắc, được uốn từ một sợi dây phanh xe đạp. Bộ cần câu của chúng tôi thường có 3 cái, trong đó bao giờ cũng có một cần câu lưỡi đơn còn lại là những cần câu lưỡi chùm. Cần câu lưỡi đơn có ưu điểm là thả được ở những nơi có địa thế chật hẹp, khó khăn nhưng mỗi lần chỉ bắt được một con tôm. Còn cần câu lưỡi chùm thường có từ 3 đến 5 lưỡi, được mắc theo hình nan quạt hoặc mắc theo tầng, mỗi tầng cách nhau nửa mét. Lưỡi câu chùm được thả ở những nơi có không gian mặt nước rộng, sâu.

So-586--Anh-minh-hoa---Cau-tom-dau-nam---Anh-1

Mùa câu tôm của chúng tôi thường kéo dài trong 2 tháng đầu năm. Đó là lúc mặt nước đã bắt đầu ấm dần lên và loài tôm đói mồi, háu ăn nhất sau những tháng mùa đông tránh rét. Chúng tôi đi câu tôm thường theo nhóm, mỗi nhóm hai, ba đứa. Địa điểm câu là quanh các chân cầu, thành cống hoặc vụng sông. Đó là những nơi có mực nước sâu và yên tĩnh, loài tôm thường trú ngụ. Những loại tôm hay mắc câu là tôm chà (hay tôm càng) và tôm trứng. Gọi là tôm chà bởi chúng có bộ càng và chân vừa to vừa dài lòng khòng như mớ chà rào. Đây là loại tôm đồng đã trưởng thành, to bằng ngón tay cái người lớn, có lớp vỏ cứng và râu dài. Nhỏ hơn là những con tôm cái, bụng ôm đầy trứng. Tôm trứng thời gian này luôn quẩn quanh bên những con tôm chà vì chúng sắp đến mùa sinh nở.

Khi đi câu tôm, ngoài mấy cái cần câu ra thì bao giờ chúng tôi cũng mang theo một chiếc giỏ đựng tôm và cái rá tre dùng để xúc tép trong các đám rong bèo trôi nổi ven bờ. Loại tép thích hợp nhất dùng để làm mồi câu là tép riu, tức là tép mới trưởng thành, kích thước vừa phải. Nếu tép quá to hoặc quá nhỏ sẽ khiến tôm không mắc lưỡi câu hoặc dễ phát hiện ra mồi. Khi đã mắc mồi cho tất cả các lưỡi câu xong đâu đấy, chúng tôi mới nhẹ nhàng thả chúng xuống quanh các chân cầu, dọc thành cống. Chỉ một, hai phút sau đã thấy sợi cước rung lên khoan thai và đều đặn. Rồi sợi cước căng dần lên, hướng ra xa. Đấy là lúc tôm đã mắc câu. Đặt sợi cước lên đầu ngón tay trỏ, nếu thấy lực kéo thay đổi theo nhiều nhịp điệu khác nhau thì chắc chắn đã có nhiều con tôm cùng mắc lưỡi câu một lúc. Hồi hộp và phấn chấn nhất là khi nhấc cần câu lên. Những con tôm to kềnh vừa được kéo lên chạm mặt nước là đồng loạt co mình búng nước loạn xạ, đan chéo mặt sông khiến nước bắn lên tung tóe. Sau vài lượt như thế, chúng tôi lại chuyển đến địa điểm mới vì khi đã quen mồi, tôm sẽ không mắc câu nữa. Cứ như vậy đến khi hết buổi câu, đứa nào cũng được lưng giỏ tôm. Những con tôm to đều, chắc thịt nằm xếp lên nhau, trông thật ngon lành và hấp dẫn.

Tháng 2/2020

Trần Văn Lợi
(Nghĩa Hưng – Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc