Góc nhỏ Sài Gòn

Cầu hoa Thị Nghè

Tính theo đơn vị hành chính: một nửa  cầu Thị Nghè thuộc về quận 1 – nửa còn lại thuộc quận Bình Thạnh, còn tính theo dòng chảy: nửa cầu thuộc kênh Nhiêu Lộc – nửa còn lại thuộc về dòng nước Thị Nghè. Tuy bị “chia sẻ bốn bên”, cầu vẫn bung lên bông trắng bông đỏ… Một cây cầu “biết” nở hoa giữa lòng thành phố.

1. Cầu Thị Nghè xe chạy, người qua, sự hối hả của người dân thành phố khiến chẳng mấy ai để ý đến điểm nhấn, sự khác biệt, đó là 12 giàn hoa giấy đối xứng uốn lượn nhịp nhàng.

Thương cho đời hoa, thương cả cho phận cầu. Hoa mang sắc thì khoe, cầu mang thân thì gánh. Người còn bận với cơm áo gạo tiền, ma chay hiếu hỉ. Trăm nỗi lo, còn đâu thời gian để ngẫm ngợi, để ngước nhìn, thưởng thức không gian của cầu. Chẳng trách người đời, chỉ trách các nhà thơ. Họ được trời cho năng khiếu, nghe tiếng cuốc kêu cũng biết đời có chuyện nỉ non, nghe tiếng gọi đò cũng nghĩ ngay đến người lỡ tình sang ngang với bao tiếc nuối. Vậy mà cây cầu hoa Thị Nghè đẹp lung linh giữa ban ngày, âm thầm tỏa sắc trong đêm thâu vẫn vô duyên với nhà thơ thì phải. Các nhà thơ đang ở đâu? Đã đi qua đây chưa? Hẳn nhiên có nhiều, rất nhiều nhà thơ đi qua nhưng thơ thì không có.

Tủi thân cho cây cầu, trông người lại ngẫm đến ta. Ở các thành phố lớn của thế giới, các cây cầu thô mộc vẫn uyển chuyển đi vào thơ nhạc. Cây cầu ở quận Madison trong một bộ phim cùng tên là một thí dụ. Từ một cây cầu quê mùa thành một chuyện tình yêu ban chiều của một người đàn bà đã yên bề gia thất.

Bỗng nhiên phải lòng một người đàn ông bước sang dốc bên kia của cuộc đời. Một ngày đẹp trời tình yêu nảy nở, hoa cỏ tầm thường dưới chân cầu cũng long lanh trữ tình. Và những cây cầu ở Hà Nội, Huế… hết loạt thơ này đến nhạc kia gọi tên. Còn những cây cầu, cùng dòng sông Sài Gòn ít được các nhà thơ nhắc đến. Cầu nên thơ mà nhà thơ thì quá… dửng dưng.

2. Chuyện từ đêm về sáng ở cầu Thị Nghè là câu chuyện đáng kể với những nhịp… hoa bay. Nhiều bài báo đã viết về chỗ này nhưng đó là cái nhìn và cách nhìn của phóng viên. Một điều thật buồn là tất cả cái nhìn và cách nhìn ấy gần như hoàn toàn giống nhau. Còn riêng tôi, tôi đã đứng ở đây từ 10 giờ tối đến sáng ngày hôm sau. Không bán, không mua mà muốn có một đêm trải nghiệm. Tôi ngạc nhiên, nếu tầm 10 giờ tối trở đi, những người từ quận 1 qua cầu, đa phần đều mặc quần áo chỉnh tề, dân công sở văn phòng về muộn, trên xe có cặp sách, ba lô. Và những người ngược cầu, phần đông đều mặc áo thun, quần soọc… Họ đi đâu? Họ sang quận 1 để đi chơi đêm trên các phố. Phố đêm Sài Gòn đã từng đi vào bài hát. Người đến Sài Gòn mà chưa đi chơi phố đêm hẳn mới chỉ biết một nửa… Sài Gòn! Cuộc đời, mà cái gì cũng chỉ biết một nửa, mới hiểu lưng chừng thì chẳng đi đến đâu. Cần phải biết dấn thân, quăng ném mình vào những bối cảnh khác, để được trải nghiệm với chính bản thân mình. Tôi rất đồng tình với những người đến Sài Gòn và đi chơi đêm như vậy. Một nhà văn từng dạy tôi: vẻ đẹp của văn là giản dị, vẻ đẹp của người là sự từng trải.

3. Chuyện kể rằng những năm xưa cầu Thị Nghè do người con gái nhà quan bắc qua sông cho chồng đi làm. Chồng người nữ ấy không đỗ đạt cao nhưng vì mơ ước cùng sự cầu thị học hành nên người vợ đặt tên cầu Thị Nghè. Thị là mong ước, nghè là học vị. Cũng có một câu chuyện khác, cầu do người phụ nữ kiến tạo bắc qua sông nên người xưa mang ơn lấy chữ thị tên đệm của phụ nữ đặt cho cây cầu. Trong sách Đất Việt trời Nam, của tác giả Thái Văn Kiêm từng viết: “Thị Nghè là tên của bà Nguyễn Thị Canh, con của Vân Trường hầu và làm vợ của ông Nghè làm việc ở dinh Tổng Trấn. Muốn chồng mình đi làm việc khỏi phải chèo đò sang sông, bà mới xuất tiền làm một cái cầu gỗ”.

Những năm chiến tranh, cầu Thị Nghè cũng là một điểm từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của quân và dân ta sau khi Pháp quay trở lại và chiếm đóng Sài Gòn. Ngày 29-9 và ngày 17-10-1945 ghi dấu giao tranh giữa lực lượng cách mạng và quân Pháp xâm lược trên cầu Thị Nghè. Qua bao cuộc chiến tranh, qua bao lần sửa sang nâng cấp cây cầu. Dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè một thời vang tiếng… thối, nay đã khác xưa. Hai con đường Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc dòng kênh. Cầu Thị  Nghè là một trong những nhịp nối hai con đường mang tên hai hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hai con đường này cũng được tạo cảnh: hoa, lá, cỏ, cây đối xứng. Vẻ đẹp của bờ sông tôn thêm vẻ đẹp cho cây cầu.

Ninh Nguyễn

Ý Kiến bạn đọc