Truyện ngắn

Câu chuyện với dòng sông

Tôi nhận ra cô rồi đó, cô gái. Sao lâu quá cô mới về?

- Tôi bận rộn trăm thứ chuyện, sông ơi!

- Chuyện gì? Nói với tôi đi. Ta là bạn bè mà, phải không?

Đương nhiên rồi. Bạn thân thiết ơi. Như ngày xưa đó…

- Không đâu cô gái. Ngày xưa cô đâu có rơm rớm nước mắt như bây giờ. Cô chỉ thả xuống mình tôi tiếng cười khúc khích hay tiếng cười giòn giã thôi.

Thoáng cái, dòng sông trước mặt như cuộn sóng, rì rào rì rào tiếng nước chảy vào buổi chiều vừa tắt nắng.

Người phụ nữ đứng dựa vào gốc dừa quen thuộc, nhìn mải miết xuống dòng sông. Phía bên kia, con đường dẫn ra chợ vàm vẫn còn người đi thưa thớt, có lẽ là mấy người đi làm việc ngoài quận trở về. Những tia nắng cuối cùng làm ửng đỏ cả một góc trời, hình như người ta gọi đó là “Nắng quái chiều hôm” phải không? “Gái thương chồng, đang đông giữa chợ/ Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm”. Câu ca dao thuở học trò mình vẫn nhớ nhưng ý nghĩa của nó thì đến giờ vẫn cứ lãng đãng mông lung. Nhưng mình biết, chỉ lát nữa thôi nắng sẽ tắt phụt, rất nhanh và bóng tối sẽ lên dần, lên dần nhấn chìm cả một vùng quê. 

Từng đợt gió thổi qua, vuốt ve mặt mũi, làm mái tóc người phụ nữ tung bay. Mặt nước sông như lấp loáng, hay tại mắt mình đang loáng nước khi nhìn mãi xuống con sông mà nhớ những lần ra đây thả xuống từng con nước lớn nước ròng những thổn thức, bồi hồi tuổi xuân thì mật ngọt.

*
Cả một khoảnh sân đầy đồ chơi. Mấy cái rổ rách, mấy cái dĩa nhỏ đựng bông biện lý (hoa giấy), bông bụp, bông trang giả làm đồ hàng, vài cái chung đựng nước, đựng đất cát đặt trên mấy tàu lá chuối xanh mướt… Hai đứa nhỏ mặt mày lem luốc, cười tươi roi rói, kẻ mua người bán rộn rã như nhóm chợ. Một chập chơi chán, thằng bé rủ:

- Đừng chơi bán hàng nữa. Chơi đám cưới đi.

- Ừ, xé lá chuối làm tua tuội đi, tao vào lấy khăn ra làm áo cô dâu. Mầy kiếm dây lục bình quấn khăn trùm đầu làm chú rể nghen!

- Chờ chút mình sắp bánh trái lên bàn thờ cúng há.

- Mà ai đi bưng mâm? Ai đi rước dâu?

- Ờ… Ờ… mình kêu con Thúy, con Lan, thằng Tâm qua chơi đi.

So-487--Ben-cu---Tran-Van-Quan
Bến cũ – gum print – Trần Văn Quân.

Đám cưới con nít cũng náo nhiệt linh đình như đám cưới thật. Cô dâu đội mũ lá dừa có tua có tuội trên đầu, một dây lá chuối cột ngang bụng làm áo dài. Chú rể ở trần nhưng thắt khăn xanh, quần cột túm lại, theo sau là mấy đứa bưng mấy mâm lá chuối trên để bánh trái, trà rượu cho đủ lễ bộ đi đón dâu… Cả đám chơi miết, chơi miết quên cả cơm nước. Mà ở nhà bọn trẻ này giờ cơm có dọn bàn dọn ghế gì đâu! Mỗi đứa vô bếp bới một tô cơm, kiếm một vài con cá, con khô để lên là xong bữa ấy mà. Cha mẹ chúng còn ở ngoài ruộng, ngoài vườn thì giờ đâu lo chuyện ăn uống cho con…

Chớp mắt một cái, cuộc sống đã quay vèo! Đám con nít ngày xưa đã tứ tán khắp nơi. Chỉ có khoảnh sân nhỏ, mảnh vườn xưa và dòng sông là còn đó, quạnh quẽ, trỏng trơ buồn.

Dòng sông trước mặt nãy giờ đã im lìm, trầm tư chợt thì thầm:

- Cô nghĩ gì hả cô gái nhỏ? Cô chẳng đã một lần “qua sông”, lên thuyền hạnh phúc đó sao? Cớ gì cô phải ủ rũ thế kia?

- Qua sông nhọc nhằn biết mấy nhưng đâu dễ gì đến với cuộc đời mới sông ơi! Làm sao xóa được cái “gốc quê” trong tim mình hả bạn tôi?

- Vậy còn cậu ấy? Cậu bé cùng cô chơi đồ hàng năm nào xa lắc đó. Cậu ta có “xóa” được không? Mà sao cậu ta không về cùng cô?

Lại một tiếng thở dài thả xuống dòng sông:

- Tôi nghĩ có lẽ anh ấy xóa sạch được hết rồi. Anh ta thay đổi nhiều lắm. Ngay cả tôi có khi còn không nhận ra nữa là.

- Vậy chứ trước đây tôi vẫn ghen tị đó. Cô cậu đẹp đôi lắm mà. Lại là hàng xóm láng giềng, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên nữa.

Người phụ nữ tựa lưng vào gốc dừa, nhìn mông lung về bên kia sông. Trời đã sụp tối, cái dáng mảnh mai khắc vào màu đen sẩm của nền trời, của cây lá chung quanh một hình ảnh cong vêu, nhờ nhờ bởi màu áo trắng và mái tóc xõa dài bay bay như một chuyển động duy nhất của màn đêm. Trước mắt, mặt nước vẫn lấp loáng gờn gợn theo gió từ vàm sông thổi vào.

*
Đêm. Trong căn phòng cũ thời con gái dưới mái nhà của mẹ, người phụ nữ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chảy róc rách đều đều của nước ngoài sông lớn đổ vào mương rạch. Đêm cận Tết trời tối đen như mực. Hình như chị vừa nằm mơ thấy con chim bói cá xanh biếc đứng trên hàng cọc đáy nhìn mải miết xuống mặt nước và cô gái nhỏ thì đứng trên bờ nhìn con chim, đợi nó chớp cánh, lao thật nhanh xuống sông rồi bay lên, miệng ngậm một con cá còn ve vẫy, trắng bạc… Biết bao lần cái cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu chị, rõ mồn một như từng gốc cây bụi chuối, khoảnh sân nhỏ trước nhà với đồ hàng bày ngổn ngang, với mấy đứa nhỏ cười vui nắc nẻ, giòn tan… Hay bởi lẽ khi tỉnh thức, những lo toan nhọc nhằn của người mẹ, người vợ khiến chị mệt mỏi nên lúc đêm về chị phải trốn vào sự hồn nhiên, thanh thản của tuổi thơ, trốn vào cõi nhớ của riêng mình, nơi dòng sông thân thiết luôn rì rào quấn quýt, dỗ dành cô bạn xưa?

Chồng chị hay cằn nhằn:

- Sao em cứ khắc khoải nhớ nhung hoài những cái đã qua. Cuộc sống giờ quay nhanh lắm, em chưa kịp chớp mắt nó đã thay đổi rồi. Phải nghĩ tới con cái, nghĩ tới tương lai chứ.

Ừ, vì chồng, vì con chị chẳng phải làm việc quần quật đó sao? Nhưng sao người ta có thể lạnh lùng, vô cảm là vậy! Làm sao cứ “qua sông” một cái là mọi thứ rũ sạch. Cỏ cây, ruộng vườn, hoa trái… Cả cái mùi hăng hăng nồng nàn của đất bùn, cái ngai ngái của con sông mùa nước nổi, cái rào rạt của những vạt cỏ xanh mướt khi mùa xuân đến… Tất cả, tất cả sao chỉ quay đầu cất bước là đã nỡ quên? Cuộc sống thực dụng của người bạn nhỏ ngày nào, của người chồng hiện tại khiến chị chao đảo, choáng váng. Lợi dụng mấy ngày Tết, chị đã chạy u về đây để bình tâm mà nghĩ lại về bản thân mình. May mà con sông trước nhà còn nhận ra chị, còn dang tay đón chị trở về. Ôi, dòng sông bè bạn vẫn bao dung như thế dù đã nặng oằn đau đớn với bao thương tổn trên mình. Mặt nước trong trẻo, mát rượi ngày xưa cho đám trẻ con tắm mát giờ lềnh bềnh rác rưởi trôi ra trôi vào theo nước lớn, nước ròng. Những giề lục bình bông tím ngát trôi nổi dập dềnh trên sông giờ đã bị rác xô dạt nằm chết dí dưới gậm cầu chờ héo khô. Ngồi trên bến sông xưa, sao chị cứ muốn gục đầu xuống mặt nước mà khóc vùi một trận cho nước mắt hòa vào sông để cả hai rửa lòng sạch trơn khi gió chớm xuân về…

*
Dù gì ban mai trên sông vẫn như xưa, lộng lẫy huy hoàng khi nắng sớm lướt nhẹ trên mấy tàu dừa. Nắng trải hoa lung linh trên mặt đất, nhảy nhót trên đôi má đã hồng trở lại của người phụ nữ. Chị nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật dài. Ban mai chợt được rót đầy bởi tiếng chim. Rất nhiều tiếng chim, ríu rít, vang động cả buổi sớm. Hình như có tiếng hót của con chìa vôi trên ngọn dừa, tiếng “ríu” của con trao trảo trên cành mận. Và, cơ man tiếng chít chiu của cả một đàn sẻ đang sà xuống trên cây mít gie ra sông khiến chị phải mỉm cười. Mình đã thực sự trở về!

Dòng sông vẫn chậm rãi trôi về phía mặt trời. Mặt nước gờn gợn mỗi khi con gió thổi nhẹ và dòng sông bạn bè như sưởi ấm cô gái nhỏ năm xưa với ánh nắng lấp loáng.

- Cuộc sống vẫn trôi về phía trước. Cuối con đường sẽ là ánh sáng, là hoa cỏ mùa xuân đó cô bé. Hãy nhìn lên đi!

Chị ngước mặt lên, ngỡ ngàng. Trước mắt chị là cậu bạn nhỏ thuở nào. Thoáng cái, cậu bạn đã lớn vụt lên. Anh! Phải anh đó không?

Bóng người trên mảnh sân trước nhà tiến lại gần. Đúng thật là anh, là chồng chị rồi. Lời nói như nghẹn lại trong miệng, chị đứng bên gốc dừa, nhìn anh đăm đắm.

Người đàn ông mỉm cười, ngượng ngập:

- Con nó nhớ em, một hai đòi anh dẫn về quê.

Im lặng một chút, anh nói nhỏ:

- Mà… anh cũng nhớ em. Không có em, nhà trống trải quá!

Có phải mình đang mơ? Cái trường đoạn này hình như diễn ra trong một phim nào đã coi rồi thì phải? Nhưng khi anh đến sát bên, nắm lấy vai chị thì chị biết mình không nằm mơ. Đồng lúc, dòng sông trước mặt bỗng cười róc rách:

- Thấy chưa cô bé, cậu ấy đã trở về rồi! Cũng như cô, anh chàng cũng không quên được đâu.

Tiếng cười của sông chưa dứt chị đã nghe một tràng cười khác, giòn tan, thân thuộc. Chưa kịp quay lại, đứa con gái 8 tuổi đã ôm chặt lấy mẹ từ phía sau:

- Mẹ xấu quá! Về quê ăn Tết không dẫn con theo. Mẹ muốn trốn con phải không?

Người phụ nữ cạ cạ mặt vào mái tóc mềm như mật của con, lòng nhẹ tênh:

- Làm sao mẹ trốn được con hả mặt trời của mẹ, dòng sông trong trẻo của mẹ. Mẹ chỉ muốn về thăm quê vài bữa thôi. Vả lại, con còn biết bao niềm vui ở phố mà.

- Mẹ nói kỳ, không có mẹ làm sao vui được! Ba con còn đứng ngồi không yên nữa là. Mẹ hứa không làm vậy nữa nghe mẹ. Cả nhà phải đi cùng nhau chứ. Tết mà…

Người phụ nữ gật đầu, mắt nhòe lệ. Ừ, mẹ sai rồi, mẹ hứa sẽ không bỏ đi một mình nữa, Tết nhất mà…

Ánh nắng đã lên cao khỏi ngọn dừa, không khí mùa xuân đã đậm đặc trong từng ngọn gió thổi lên từ sông. Người phụ nữ nhìn xuống dòng sông:

- Cảm ơn dòng sông bạn bè. Bạn đã giúp tôi nhận ra nhiều điều để lớn lên.

- Ừ, cô đã trưởng thành rồi cô bé. Hãy đi tiếp đi, thật cứng cáp, vững vàng nhé. Còn bây giờ thì cứ vui vẻ đi, ngày xuân mà…

Từ biệt dòng sông, ba người tay trong tay trở vào nhà. Nắng mùa xuân vẫn chấp chóa trên mặt nước, nắng rực vàng trong ánh mắt cô bé năm xưa nay đã thành thiếu phụ.

Trước mắt họ, mùa xuân đang đứng đợi bên thềm nhà!

Nguyễn Ngọc Tuyết
(Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc