Văn học nước ngoài

Câu chuyện trong nhà ga

Ở cuối phòng chờ có một bà cụ. Bà mặc đồ toàn đen, già nua, lưng còng. Bên cạnh bà là chiếc túi vải trong đó không có đồ ăn, nếu không thì bà đã lấy nó ra ít nhất là một lần trong ngày. Nhìn các góc nhô ra ở miệng túi có thể đoán được trong đó có ảnh thánh, còn thấy cả một đầu chiếc khăn choàng dự phòng, rõ ràng là được sửa soạn để đi về “cõi vĩnh hằng”. Ngoài ra bà chẳng có gì khác nữa.

Màn đêm đang buông xuống. Mọi người sửa soạn chỗ ngủ, sắp đặt những chiếc va li cẩn thận để tránh những kẻ vãng lai xấu xa. Riêng bà cụ thì không hề nhúc nhích. Không, bà không ngủ. Đôi mắt của bà vẫn đang mở nhưng bà không để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Đôi vai nhỏ rung lên không đều, dường như bà đã nén lại trong mình tiếng khóc lặng thầm nào đó. Bà chỉ có thể cử động những ngón tay và đôi môi như thể đang làm dấu thánh bí mật cầu nguyện rửa tội cho ai đó. Trong tình cảnh lẻ loi, bà cụ không cố tìm kiếm sự quan tâm của mọi người đối với mình, không chú ý đến ai và không rời khỏi chỗ. Thỉnh thoảng bà lại quay đầu về phía cửa với sự cam chịu nặng nề, thất vọng lắc đầu sang phải rồi sang trái, như thể chuẩn bị cho một câu trả lời dứt khoát nào đó.

Màn đêm tại nhà ga tẻ nhạt đã qua đi. Sáng ra bà vẫn ngồi trong tư thế như trước, vẫn im lặng và hốc hác như vậy. Nhẫn nhịn trong nỗi đau khổ của mình, thậm chí bà cũng không ngả lưng xuống chiếc ghế dài.

Đến trưa có một người mẹ trẻ với hai đứa con 2 tuổi và 3 tuổi đến ngồi cách bà không xa. Bọn trẻ mải mê chơi đùa, ăn uống và nhìn sang bà cụ, cố thu hút bà vào trò chơi của mình. Một trong hai đứa bé bước lại gần bà và đưa ngón tay nhỏ xíu chạm vào chiếc áo khoác màu đen của bà xòa xuống sàn nhà. Bà cụ quay đầu lại và nhìn với một vẻ ngạc nhiên như thể lần đầu tiên bà nhìn thấy thế giới này vậy. Sự chạm nhẹ này đã đưa bà trở về với cuộc sống, đôi mắt bà trở nên ấm áp và tươi cười, còn bàn tay bà âu yếm vuốt mái tóc mềm của đứa bé.

So-515--Anh-minh-hoa---Cau-chuyen-trong-nha-ga

Người phụ nữ trẻ đưa tay lau mũi cho con và khi nhận thấy ánh mắt chờ đợi của bà cụ hướng ra phía cửa liền hỏi bà: “Mẹ ơi, mẹ đang đợi ai thế? Mẹ đi chuyến tàu tới phải không?”.

Bà cụ bị hỏi bất ngờ, trở nên ngập ngừng, e ngại, bà thở dài thật sâu và chợt thì thầm bật ra một câu trả lời đáng sợ: “Con gái, ta không đi trên chuyến tàu nào cả!”. Thế rồi bà gập cong người xuống thấp hơn.

Người phụ nữ với bọn trẻ hiểu rằng đã có điều gì đó không ổn. Chị bước tới gần bà cụ, nghiêng người ôm lấy bà đầy vẻ cảm thông và thiết tha hỏi: “Mẹ, hãy nói xem, mẹ có chuyện gì vậy?! Nào, mẹ nói xem! Hãy nói cho con nghe đi nào – Chị quan tâm đến bà cụ – Mẹ ơi, mẹ muốn ăn không? Mẹ cầm lấy này!”. Rồi chị đưa củ khoai tây luộc cho bà. Và cùng lúc, không đợi sự đồng ý của bà, chị quàng chiếc khăn choàng lông của mình cho bà. Cậu bé con cũng đưa cho bà miếng bánh mặn và nói lắp bắp: “Bà ơi, bà ăn đi”.

Bà cụ ôm lấy đứa bé và đưa mẩu bánh của nó lên môi. “Cám ơn, cháu bé ngoan” – Bà rên rỉ trong cổ họng. Bà cụ nghẹn ngào nuốt khan… Rồi đột nhiên như thể có điều gì đó đã bị dồn ứ lại trong đó đã vỡ òa ra mạnh mẽ và lớn đến nỗi bà cụ như trút hết sự đau khổ đắng cay vào trong không gian rộng lớn của nhà ga này: “Xin Chúa! Xin hãy tha thứ cho nó!” – Bà rên rỉ và cuộn gập người lại như một quả bóng, đưa đôi bàn tay lên che lấy mặt.

Bà rên rỉ, than thở và hơi lắc người: “Con trai bé bỏng, con trai… Con yêu… Duy nhất… Mặt trời mùa hè bé nhỏ của mẹ… Chú chim sẻ nhỏ của mẹ… Con đã đến…Con lại đi rồi”. Bà im lặng rồi lại đưa tay làm dấu thánh và nói: “Lạy Chúa! Xin hãy thương xót cho nó, một kẻ tội lỗi”. Và bà không còn đủ sức để nói, để khóc vì sự tuyệt vọng đang trào lên…

“Các con ơi, đỡ lấy bà đi nào” – Người phụ nữ kêu lên và chạy đến quầy bán vé.

“Những người tốt bụng! Xin hãy giúp đỡ! Tôi cần có một vé! Cần đón nhận bà cụ này – Chị chỉ tay về phía cuối nhà ga – Bà sẽ là mẹ của tôi! Tôi sẽ lên tàu bây giờ!”.

Họ đi ra ngoài cửa và cả nhà ga tiễn họ bằng ánh mắt rưng rưng. “Nào, các con, mẹ đã tìm được người mẹ của mình, còn các con đã có bà ngoại” – Chị cười rạng rỡ và vui mừng giải thích với bọn trẻ. Một tay chị đỡ bà cụ, tay kia cầm túi và dắt các con.

Tôi nhìn họ, thầm cầu nguyện và cám ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ này.

Robert Turner (Mỹ)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 515

Ý Kiến bạn đọc