Văn học nước ngoài

Câu chuyện tình yêu

 

Tưởng nên nhắc lại một điểm đã được các nhà tâm lý thảy đều đồng tình, đó là ái tình bất chấp mọi thứ thuận lý, như Pascal đã từng bảo: “Quả tim có những lý lẽ mà lý lẽ cũng không biết”. Trong quyển tiểu thuyết Vẻ đẹp của những người phụ nữ xấu, nhà văn Charles Plisnier kể chuyện một thiếu nữ đau khổ sâu sắc về sự xấu xí của mình. Cô yêu người bạn cùng sở và đinh ninh rằng đấy chỉ là một mối tình tuyệt vọng. Nhưng một hôm, người đó tỏ tình và muốn cưới cô. Cô gái sung sướng tột cùng, nhưng sau đó lại day dứt nghĩ rằng: “Có biết bao nhiêu là cô gái đẹp trên đời, anh ta không thể yêu mình chân thật và lâu dài”. Rồi cô tìm mọi cách sửa mũi, sửa tai trong các mỹ viện… Nhưng trước khuôn mặt đổi mới của cô gái, người đàn ông đã đi từ ngạc nhiên đến khiếp hãi, từ giận dữ đến tuyệt vọng. Trong màn chia tay, chàng đã bảo nàng: “Môi em vốn lớn thật đấy, hơi trễ xuống đấy, nhưng chính vì vậy mà trong nụ cười của em, anh luôn đọc thấy nỗi buồn. Vì nỗi buồn ấy mà nụ cười em luôn làm xáo trộn lòng anh”. Chính những nhược điểm, bất hạnh của người thiếu nữ đã khiến chàng trai xúc động.

Các nhà tâm lý đều xác nhận rằng, thường thì một chi tiết nào đó của diện mạo, một dáng vẻ nào đó của tính tình – chứ không phải là toàn bộ về người phụ nữ – đã làm cho người đàn ông yêu thương. Một chàng trai nọ vẫn thường tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp, cao lớn, trắng trẻo, son phấn mượt mà, anh ta thoạt nghĩ đó là “mẫu người chọn lựa” của mình. Cho đến một ngày, bạn hữu thấy anh đính hôn với một cô gái bé nhỏ, da màu nâu sẫm, không có nhan sắc, lại có vẻ gì nhút nhát, mờ nhạt. Người ta tự hỏi: “Anh ấy đã tìm thấy gì nơi con người kia?”. Điều anh ta tìm thấy, không thể bắt gặp nơi các cô gái phấn son, trắng đẹp, là một chi tiết mà các nhà tâm lý học ở Anh gọi là “yếu tố quyết định tình yêu” (a love determinant). Có thể đó chỉ là một cách nghiêng đầu, một lối nói năng, hay một dáng đi… Như văn hào André Maurois đã cho một nhân vật của mình phát biểu: “Theo cử động của bàn tay, tôi bắt gặp cái nhìn của cô Mallet. Cái nhìn chỉ thoáng nhẹ nhưng là hạt phấn hoa mang những nguồn lực lạ lùng, đã làm nẩy sinh tình yêu lớn lao của đời tôi”.

So-574--Anh-minh-hoa--Cau-chuyen-tinh-yeu---Anh-1

Đối với người này, có thể là chiếc mũi cao, đối với người khác là một kiểu cười, là một giọng nói. Điều đáng lưu ý là chính cái love determinant có thể là một nhược điểm. Ta hiểu vì sao mà đại triết gia Descartes lại yêu những phụ nữ… mắt lé. Chung quanh các chi tiết ấy có thể kết tinh một tình cảm lớn làm biến đổi con người ấy, khiến họ trở thành đáng yêu, đáng quí. Và khi người đàn ông thương người đàn bà, anh ta luôn thấy người yêu mình đẹp.

Người ta bảo rằng ái tình vốn mù quáng, điều này chỉ đúng với những ai đứng bên ngoài để mà nhận xét. Sự thực thì người đàn ông có thể không quan tâm đến những chỗ xấu xí, những thứ khuyết điểm, nếu người mà anh ta yêu đem lại được những điều cần thiết nhất cho anh ta. Cho dầu ái tình có vẻ bí ẩn đến bao nhiêu nữa thì chúng ta vẫn có thể nắm bắt được nó, qua một số trường hợp mẫu.

Sự nuối tiếc những yêu thương ban đầu

Một hôm, ở một trường đại học nọ, một giáo sư tâm lý bảo các nữ sinh viên: “Các cô nên nghe lời khuyên sau đây: Nếu các cô yêu một chàng trai nào, hãy cố gắng hiểu thật rõ về mẹ anh ta”.

Thật thế, đàn ông thường tìm trong người mình yêu hình ảnh của người mẹ mình. Và vị giáo sư nêu một ví dụ như sau: Một trong những nam sinh viên cưới một thiếu nữ mà xét về các dáng vẻ bên ngoài thì không có gì đáng để cho anh ta yêu thích. Người ta nhận thấy nơi lứa đôi ấy có những khiếu vị và những suy tính rất khác mọi người. Một hôm, vị giáo sư được họ mời đến dự cuối tuần, ông nhận thấy người thiếu phụ có sự sợ hãi rất khác thường khi phải đi ngang qua một phòng tối, cô ta nhảy ngay đến chỗ bật điện: “Tôi sợ bóng tối”, cô nói như để bào chữa cho mình. Sau đó một thời gian, vị giáo sư nọ có dịp làm quen với mẹ của chàng trai ấy. Bà này khi mở xong cửa phòng khách đã vội khóa lại, rồi kêu: “Trời ơi, tôi quên đi mất! Tôi vốn nhát gan quá chừng”. Giáo sư liên kết hình ảnh bà mẹ hay sợ với cô con dâu, và ông cho rằng chính người sinh viên của ông đã có mối liên kết ấy – mà anh ta không nhận biết – khi chọn lựa vợ. Đó là sự nuối tiếc về những yêu thương lúc tuổi ấu thơ, hình ảnh của một người mẹ dịu dàng luôn cuốn hút tâm hồn anh.

Hãy nói cho tôi biết anh yêu ai, tôi sẽ nói rõ anh là người như thế nào?

Còn một điểm then chốt khác trong sự lựa chọn tình yêu là người đàn ông tự tìm kiếm mình trong người đàn bà mà anh ta yêu. Anh ta muốn người đàn bà là hình ảnh của mình, muốn người đàn bà giống mình.

Ở thế kỷ XVI, danh họa Léonard de Vinci khẳng định rằng sự lựa chọn một người bạn đường thông thường được dựa trên những điểm giống nhau hơn là khác nhau. Cách đây không lâu, nhà nhân chủng học H. Fol, trong thời gian nghỉ ở Nice – thành phố mà nhiều lứa đôi thích kéo đến du ngoạn sau ngày lễ cưới – đã chú ý đến sự giống nhau giữa vợ và chồng. Ông đã tìm được 198 tấm ảnh của các đôi lứa trẻ ấy – vốn là những người mà ông chưa hề quen biết bao giờ – và đã tìm thấy có nét tương đồng ở trong diện mạo của 132 cặp, tức là 2/3. Mới đây, một cuộc điều tra ở Hoa Kỳ đã dẫn đến kết luận rằng những người đàn ông mắt sáng thường cưới những người phụ nữ có mắt tương tự, và những người đàn ông mắt có con ngươi nâu thẫm lại chọn những người có con mắt như thế.

Một ngạn ngôn đã bảo rằng “Những gì đối nghịch thường hấp dẫn nhau”. Có những người đàn ông nhỏ thó lấy những bà vợ cao to, những anh nhút nhát lấy những bà vợ kiên cường, tháo vát. Các nhà tâm lý bảo với ta rằng các đối nghịch chỉ có ý nghĩa bên ngoài mà thôi. Thực ra khi chọn lựa một bạn đời có vẻ khác biệt như vậy, thì người đàn ông mặc nhiên cũng đã thú nhận về những giấc mơ thầm kín của mình. Có biết bao anh chàng nhút nhát vẫn muốn đóng vai là kẻ độc tài! Do đó một anh sợ sệt, hèn nhát lại si mê cô gái có cuộc sống sôi nổi, phiêu lưu, và ở nơi lòng anh ta luôn ấp ủ cái khát vọng thèm được sống cuộc đời như thế… Tuy vậy, ta có thể nói rằng điều mà người đàn ông ham thích hơn cả là được yêu thương, theo kiểu của mình.

Yêu thương đã là phần nào ở trạng thái rối loạn

Một kiến trúc sư 42 tuổi, lâu nay sống độc thân, bị một tai nạn ô tô. Anh ta không hề hấn gì nhưng một người bạn cùng đi đã chết, và anh không thể quên được điều ấy… Anh trở nên ủ dột, buồn phiền, không còn ưa thích gì nữa. Nhưng bỗng nhiên anh yêu một người phụ nữ mà anh quen biết từ lâu, mà trước khi bị cú sốc tâm lý vừa gặp, anh không hề có chút cảm tình nào.

Một nhà văn cho ra đời một tác phẩm chế diễu sinh hoạt của giới điện ảnh, và anh bị họ tấn công lại rất dữ dội. Một buổi dạ hội, trước những người dự, anh bị một nữ diễn viên mà anh mến mộ, chỉ trích. Cuối cùng, anh ngồi một mình, tức giận, lúng túng, và một cô gái đã đến ngồi bên anh. Họ bắt đầu nói với nhau… Vài ngày sau, nhà văn ấy đã tâm sự với một người bạn: “Tôi đã yêu cô gái ấy trước khi dạ hội kết thúc”.

Dĩ nhiên, đó là một số trường hợp có tính cực đoan. Nhưng các nhà tâm lý học nhận xét rằng, người đàn ông dễ dàng yêu khi họ bất bình về mình, hoặc đang đau khổ.

Người ta vẫn nói ái tình giống như quán trọ Tây Ban Nha, chúng ta chỉ tìm thấy được những gì chúng ta mang đến. Hình như nó được bừng nở từ những ảo vọng, từ mọi điều gì ta thích tưởng tượng. Và người phụ nữ nào biết gây ra mơ tưởng thì người ấy dễ làm cho say mê. Nhưng Tạo hóa khéo sắp xếp đến nỗi không có người phụ nữ nào mà không có cái quyền năng làm cho một người đàn ông mơ tưởng về mình.

Vũ Hạnh (lược dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc