Văn học nước ngoài

Câu chuyện ly hôn

 

Tuần trước chúng tôi kỷ niệm 7 năm chung sống của vợ chồng tôi. Tôi kể lại chuyện này không phải để thấy tự hào mà vì sự thực nó đã gây nhiều phiền phức đối với chúng tôi. Khi nhìn quanh mình thấy phần đông bạn bè, những người lập gia đình cùng lúc với chúng tôi, kẻ thì đã bỏ nhau, người thì đang xin ly dị, còn lại rất ít cặp sống hòa thuận với nhau, tôi đã phải đi đến kết luận có lẽ vợ chồng chúng tôi thuộc loại bất bình thường chăng?

- Chắc hai đứa mình cùng bệnh hoạn – Tôi nói với vợ – Chúng mình làm sao thế nhỉ?

Nàng cũng đồng ý với tôi:

- Ừ, chúng mình không bình thường thật. Người ta bàn tán om cả lên đấy. Mấy đứa bạn cùng lớp với em đứa nào cũng ít nhất là hai đời chồng rồi.

- Còn chúng ta thì đã 7 năm nay cứ cặp kè mãi bên nhau! Đã đến lúc phải sửa chữa thôi.

- Em cũng đang định bàn với anh đấy – Nàng bảo. Nếu anh đồng ý thì em xin sẵn sàng…

Chúng tôi đều thấy nhẹ nhõm sau khi đã nói toạc ra với nhau và cùng kéo nhau đến gặp một bậc cố vấn về khoa ly dị. Nhân vật này hành xử cũng hệt như một vị cố vấn hôn nhân, có điều theo chiều ngược lại, nghĩa là thay vì cố gắng nối kết hai người với nhau thì ông tìm cách làm cho họ xa nhau. Hầu hết người ta chỉ đến gặp ông khi đã cùng đường, nghĩa là khi thấy gia đình có vẻ keo sơn vĩnh viễn.

Chúng tôi cùng nhau bước vào văn phòng cố vấn. Một sai lầm đầu tiên: Cô thư ký yêu cầu chúng tôi làm ơn đi riêng từng người. Phòng chờ đợi được trang trí đơn sơ. Vài chiếc ghế dựa và một chiếc bàn thấp để trên mấy cuốn tạp chí với những bài báo mới xem nhan đề đã thấy đầy ý nghĩa, như: “Tiếng chuông hôn lễ làm mê muội đầu tôi” hoặc “Cô thư ký riêng làm tôi hài lòng trong vai trò người vợ hơn là vợ trong vai trò thư ký riêng” và “Tôi đã đem tiền cấp dưỡng ly dị cho vay lấy lời thế nào”…

So-582--Anh-minh-hoa--Cau-chuyen-ly-hon---Anh-1

Vị chuyên gia xuất hiện ra dấu bảo chúng tôi vào. Vừa mới ngồi xuống, chúng tôi đã thấy ông bực bội: – Xin hai ông bà cảm phiền, không nắm tay ở đây.

Chúng tôi liền lễ phép mỗi người đặt tay lên đầu gối mình.

- Bây giờ ông bà hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện, không bỏ qua một chi tiết nào – Ông nói – Một việc tuy có vẻ không quan trọng với ông bà nhưng chính ra lại có thể soi sáng rất nhiều cho tôi về trường hợp của ông bà.

Chúng tôi kể hết với ông: chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, gia đình chúng tôi sống ra sao, những vụ cãi cọ thỉnh thoảng xảy ra nhưng luôn được hòa giải như thế nào. Ông ta ngồi nghe, không ngớt gõ gõ cây bút lên vành tai mình.

- Ông bà có cãi nhau về chuyện tiền nong không?

- Không – Tôi đáp – Tôi đem tiền lương về cho nhà tôi. Nhà tôi mang đi mua sắm.

Ông ta nhíu mày:

- Những lần cãi nhau, bà ấy có khi nào dọa bỏ về nhà mẹ hay không?

- Nhà tôi ở xa lắm, không về được ạ – Vợ tôi đáp – Vả lại mấy đứa trẻ đang đi học, tôi rất sợ chúng bị nhỡ học kỳ.

- Ông có hay tặng hoa cho vợ ông không?

- Luôn luôn ạ – Tôi đáp – Tôi xuống chợ mua sỉ hàng lố.

Ông quay qua vợ tôi:

- Ông ấy có hay bày tỏ ý kiến khi bà đi làm tóc hay mua sắm một cái áo mới, một chiếc nón mới?

- Ồ, có ạ – Vợ tôi đáp – Tôi không mua món gì mà không có ý kiến của nhà tôi!

- Ý kiến đại loại như thế nào?

- Anh ấy muốn biết giá cả.

- Và khi bà nói giá tiền thì ông ta nổi giận?

Ông cố vấn hỏi, tôi đã thấy lóe lên một tia hy vọng.

- Không ạ, anh ấy chỉ nhún vai rồi đi ra.

Ông cố vấn bẻ gãy đôi cây bút chì.

- Ông bà có những đề tài gì để trò chuyện cùng nhau không?

- Ồ, có chứ! – Tôi đáp – Vô số.

- Nhưng những chuyện gì chẳng hạn?

- Chuyện về tất cả những người bạn của chúng tôi hiện đã ly dị.

- Và những người bạn của ông bà – Ông hỏi vợ tôi – Họ có khi nào điện thoại cho bà hay rằng chồng bà đang đi ăn với một cô gái đẹp hay không?

- Có ạ – Vợ tôi đáp – Nhưng đó là vì công việc làm ăn. Nếu anh ấy không mời mấy cô gái kia đi ăn thì tôi làm gì có tiền mua sắm.

Ông ta thình lình vứt mạnh hai mẩu bút chì ra khỏi căn phòng.

- Trường hợp của hai ông bà là một trường hợp tuyệt vọng chưa từng thấy. Tại sao hai ông bà không biết điều với nhau một chút? Tất cả những gì ông bà đã nói đều không ích lợi, vì hai ông bà có nhiều cái quá giống nhau. Tôi chỉ có một lời khuyên cho ông bà là: Hãy trở về và tìm cách chọc giận nhau hơn. Bà hãy học cách ghen tương – Ông bảo vợ tôi – Còn ông, ông phải trẻ con một chút! Đừng có bỏ qua một khuyết điểm nào của nhau. Hãy thổi phồng những chuyện nho nhỏ cho lên bằng quả núi. Hai ông bà hãy sống trong một căn nhà chật chội hơn. Hãy chõ mũi vào việc riêng của nhau… và hãy nhớ lấy điều này: Thương yêu nhau và sống hạnh phúc không phải là tất cả ở trên đời này!

Ông tiễn chúng tôi ra cửa và tôi nhiệt liệt cám ơn ông ta. Nhưng lúc tôi mở cánh cửa cho vợ tôi đi qua thì ông đỏ mặt giận dữ, cằn nhằn:

- Trời ơi, chưa bước chân ra khỏi nhà tôi mà ông đã hành động như thế! Làm sao ông bà có thể xa nhau nếu cứ tiếp tục những chuyện rồ dại thế kia?…

A. Buchwald (Hoa Kỳ)
Chương Ngọc (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc