Văn học nước ngoài

Câu chuyện của người lính già

 

Bác sĩ giám đốc trại điều dưỡng cắt cử tôi chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt vừa mới tới. Đó là một cụ ông người Đức hơn 90 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, được Hội Chữ thập đỏ mời sang an dưỡng và điều trị bệnh. Ông cụ râu tóc bạc trắng như cước này còn là cựu binh thời Đệ nhị thế chiến, một trường hợp hy hữu chưa từng xảy ra suốt quá trình gần hai thập niên tôi công tác tại các an dưỡng đường dành cho người tàn tật.

Nhưng điều khiến tôi lưu tâm nhất là một công dân Đức sao lại được hưởng đặc ân dành cho cánh cựu binh của phe Đồng minh? Tôi vốn mê môn lịch sử hồi còn đi học, nên nhớ đinh ninh rằng nước Đức phát xít đã gây ra chiến tranh thế giới lần thứ II và thất trận thảm hại. Xem tiền sử bệnh án mới vỡ lẽ rằng cụ Helmut đâu có ở quê nhà trong suốt giai đoạn tang thương ấy. Lý do gì khiến cụ phải sớm rời xa nơi chôn nhau cắt rốn ngay thời trẻ là điều tôi rất muốn biết. Tôi quyết định tận dụng buổi đi dạo đầu tiên cùng cụ ngoài khuôn viên trại để nêu điều thắc mắc.

Trại điều dưỡng được xây trên đỉnh một ngọn đồi lộng gió, từ chỗ chúng tôi ngồi dễ dàng mục kích từng dãy biệt thự xinh xắn chen chúc dọc theo bờ biển. Những ngôi nhà sơn màu trắng phần lớn để cho du khách nghỉ hè thuê, có thể thấy họ từ mép nước đi lên trong ráng chiều tà. Đại dương xanh biếc trải dài tới đường chân trời, xen giữa các đợt sóng nhấp nhô là đám người đang lướt ván… Phong cảnh hữu tình trước mắt khiến tâm trạng cụ Helmut đầy phấn chấn, xem ra người bệnh ngoại quốc đã sẵn sàng đáp ứng nỗi tò mò của tôi.

- Cô hỏi rằng vì sao tôi rời bỏ quê hương ư? – Cụ Helmut lặp lại điều tôi đề nghị, rồi thốt lên – Ôi, đó là cả một câu chuyện dài lắm!

Tôi nhìn sang cụ và lặng lẽ gật đầu. Đúng ra đây là câu hỏi mang tính hiếu kỳ thuần túy, bởi hồ sơ thương tật ghi bệnh nhân là dân Đức nhưng lại bị thương trên biên giới Thụy Sĩ… Lúc này hoàng hôn đang dần buông, mặt biển ngả sang màu tím thẫm kèm theo những đợt gió liên hồi.

- Ta về thôi, đến giờ ăn chiều rồi. Chắc bác đã cảm thấy ớn lạnh?

- Lạnh sao được! – Người bệnh khảng khái đáp trên đường trở về phòng ăn.

Tôi dìu cụ tập tễnh băng qua lối mòn rải sỏi, trong khi bệnh nhân cứ một mực bảo lưu ý kiến của mình:

- Nếu không có gì thay đổi, thậm chí tớ còn có thể ra sân… đá bóng được là đằng khác.

- Thật thế ư? – Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên – Cháu nghe giám đốc nói là cần phải thay nẹp vít mới cho bác, cốt sao cái chân duy nhất còn lại vẫn đi cà nhắc được.

- Dạo World Cup ở Đức tớ chưa bỏ trận nào tại thành phố quê hương…

- Thì ra bác cũng là một người cuồng nhiệt với môn túc cầu.

- Một phần vì nó mà tớ phải giã từ Đức quốc đấy. Chính xác niềm đam mê bóng đá là xuất phát điểm mọi chuyện trong đời tớ…

Đêm nay đúng phiên tôi trực nên có nhiều thời gian gần cụ Helmut hơn. Sau khi kiểm tra các buồng bệnh, tôi trở lại chỗ bệnh nhân đặc biệt cốt nghe nốt câu chuyện dang dở.

- … Hồi trẻ tớ vốn mê bóng đá khủng khiếp. Tuy chưa có diễm phúc hiện diện trong một câu lạc bộ tầm cỡ, nhưng tớ luôn được chọn vào đội tuyển nơi đang làm việc và đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh. Liên hợp luyện kim Stuttgart sau khi nhà độc tài Adolf Hitler lên nắm quyền chuyển thành xí nghiệp quốc phòng, do vậy chúng tớ không phải đăng lính… – Người đối diện chợt trầm ngâm.

- Xin bác cứ kể tiếp đi… – Tôi giục không giấu vẻ sốt ruột.

- Sau khi lọt vào vòng chung kết giải đấu liên tỉnh nhờ cú đánh đầu của tớ, toàn đội tổ chức ăn mừng chiến thắng. Tớ được xếp ưu tiên ngồi ngay cạnh huấn luyện viên Bornekamp, vị tổ trưởng kỳ cựu thuộc phân xưởng đúc khuôn. Cánh công nhân dưới quyền thường ám chỉ Bornekamp là “gà tây”, bởi cái cằm nung núc thịt chảy xệ dưới cặp môi thâm xỉn. Ngoài ra, huấn luyện viên còn là một bợm nhậu khét tiếng, có thể uống bia thay cơm được. Ông ấy thường vùi đồ uống dưới đống cát tạo phôi tránh sự dòm ngó của ban quản đốc. Nhưng cái đêm ăn mừng ấy đâu cần phải giấu giếm gì nữa, “gà tây” thỏa sức uống đến say mèm. Chẳng hiểu sao lúc tàn cuộc chỉ còn trơ lại mình tớ với vị huấn luyện viên, những người khác đều nhanh chân chuồn trước… Vậy là tớ phải đưa viên tổ trưởng với cái bụng phệ to như thùng gỗ sồi về nhà ông ta. Khó nhọc nhất là lúc leo dọc các bậc thang, thân hình xiêu vẹo của “gà tây” khiến tớ phải lấy hết sức bình sinh hòng giữ thăng bằng. Sau rốt cũng lên tới căn hộ trên lầu 2, nhưng trước khi tớ thò tay bấm chuông gọi người nhà thì cánh cửa ra vào chợt bật mở. Một thiếu nữ có khuôn mặt khả ái xuất hiện, với thân hình nhỏ nhắn cùng những đường cong đầy khêu gợi. Nỗi bực dọc phải vất vả vì tấm thân hộ pháp suốt nửa tiếng qua bỗng bay đâu mất. Tớ đắm đuối nhìn nàng và linh cảm thấy dấu hiệu hiển hiện của tiếng sét ái tình…

So-593--Anh-minh-hoa---Cau-chuyen-cua-nguoi-linh-gia---Anh-1
Nguồn: arthive.com.

Những nếp nhăn đuổi nhau xuất hiện trên trán cụ Helmut, chắc do quá xúc động khi ôn lại kỷ niệm cũ. Tôi liền đề nghị:

- Nếu bác cảm thấy không được khỏe thì để mai kể tiếp cũng được.

- Không, đâu có chuyện ấy! – Người bệnh quả quyết như thể sợ đánh mất khoảnh khắc hiếm hoi gợi nhớ về dĩ vãng – Tớ phải kể hết cho cô nghe mới yên tâm chợp mắt được.

- Vậy cô gái đó là ai?

- Ái nữ Kate của huấn luyện viên Bornekamp chứ còn ai vào đấy nữa?! Nhà chỉ có hai cha con, Kate sở hữu một cơ thể mảnh dẻ tương phản với người cha. Tớ cố nấn ná hòng giúp nàng đưa ông bầu vào phòng ngủ, bởi dù sao Kate cũng là con gái chân yếu tay mềm, không dễ gì dìu “gà tây” một mình như tớ được. Xong xuôi nàng mời tớ thưởng thức cà phê hàm ý tạ ơn ngay dưới gian bếp. Tớ vừa uống vừa thổi cà phê nóng và lặng lẽ quan sát Kate. Chiếc bàn ngăn cách hai đứa trải bằng tấm khăn kẻ ca rô xanh đỏ xen kẽ. Trong khi sốt ruột đợi cha về nàng đã sửa soạn đi nằm. Những mớ tóc vàng óng xoăn dày phủ kín đôi bờ vai. Chiếc áo bành tô khoác hờ hững bên ngoài váy ngủ mỏng manh, còn bên dưới là cặp chân trần trắng muốt… Tớ lưu ý Kate, rằng cô dễ bị cảm lạnh bởi sàn bếp không trải thảm trong khi cửa sổ vẫn mở, nhưng nàng chỉ âm thầm nhún vai vẻ am tường. Cả chủ lẫn khách không trò chuyện gì nhiều lắm, chỉ có những ánh mắt trao đổi qua lại đầy chứa chan đã nói thay hết thảy. Cô con gái rượu của ông bầu sở hữu cặp mắt y hệt cha, cũng màu nước biển xanh biếc và óng ánh như được dát bằng pha lê. Tớ mạnh dạn với tay qua bàn ve vuốt cặp má ửng hồng của Kate, còn nàng cứ để yên như đã biết trước cuộc tình định mệnh… Vậy là đêm đó tớ ở lại bên người đẹp cho tới rạng sáng, trước khi “gà tây” tỉnh giấc để ông khỏi nổi cơn lôi đình.

*
Bầu trời tối thẫm ngoài cửa sổ buồng bệnh bắt đầu le lói những vì sao thưa thớt. Giọng người đối diện bỗng trở nên đầy hưng phấn.

- Tới đây tớ chợt nhớ ra một điều… – Cụ Helmut tiếp tục – Cái điều cốt yếu hun đúc tuổi trẻ của tớ ngoài chuyện yêu đương. Vốn là một thợ tạo khuôn thạo việc nên mức thu nhập của tớ không đến nỗi nào. Hàng ngày trên đường tới chỗ làm phải đi ngang một cửa hàng bán xe gắn máy, cỗ BMW dựng chình ình nơi cửa kính đã hớp hồn tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bằng mọi giá cần để dành tiền sắm chiếc xe hai động cơ công suất 750 phân khối này, thỏa chí bay nhảy bù lại quãng đời cuốc bộ triền miên thuở trước. Ôi, cỗ xe mới tuyệt làm sao! Hệ thống 4 số tân kỳ, bình xăng sơn viền hai màu xanh trắng trông thật bắt mắt, còn các bộ phận mạ kền cứ lấp lánh phản chiếu như những chiếc gương di động thực thụ. Cho dù từ nhà đến xưởng có đường tắt khác, nhưng ngày nào tớ cũng chọn đi theo lối cố hữu hòng mục kích sở thích trong tầm tay. Nhẩm tính trong đầu tớ đã dồn được 3/4 số tiền cần có, chỉ cần tiết kiệm thêm vài tháng nữa thôi…

Kể đến đây người bệnh liền quay sang phía tôi:

- Thế cô có muốn nghe tiếp chuyện vợ chồng nhà tớ không?

- Có chứ, thưa bác.

- Khi ấy Kate chuẩn bị ở cữ, nàng đã mang thai ngay từ cái đêm đáng ghi nhớ ấy. Với nhiều người có thể là điều bất hạnh, nhưng với tớ thì không vì chúng tớ yêu thương nhau thật lòng. Đành phải gác lại niềm đam mê tốc độ, dành tiền cho việc sinh nở cốt sao mẹ tròn con vuông. Dịp đính hôn ra mắt bạn bè ông nhạc Bornekamp lại say khướt, vợ chồng tớ phải dìu “gà tây” về như cái đêm ban đầu tràn trề kỷ niệm. Sau đó Kate sinh hạ một bé gái kháu khỉnh đặt tên là Klara. Lúc đấy chúng tớ đã thuê nhà ở riêng, mua sắm thêm vài món đồ cần thiết thành ra tiền để dành gần cạn. Vợ chồng tớ sống hạnh phúc bên nhau cùng nguyện ước sẽ tậu xe máy ngay khi có điều kiện, âu cũng là phương tiện để chở cả gia đình đi ngao du đây đó. Bản thân Kate nồng nhiệt ủng hộ niềm đam mê của chồng. Nhưng mọi sự đột nhiên thay đổi…

- Vì sao vậy thưa bác?

- Cô giỏi môn sử hẳn còn nhớ thời kỳ khó khăn trước khi Đệ nhị thế chiến bùng nổ, mật vụ quốc xã tiến hành tiễu trừ những người chống đối trong nước trước khi tiến đánh Ba Lan, mở màn cuộc chiến tang thương nhất trong thế kỷ XX.

- Vâng, đúng thế.

- Đa phần đội bóng xí nghiệp trở thành cảm tình viên trong phong trào công nhân chống phát xít. Những cuộc hội họp bí mật đã chiếm hết thời gian của tớ, lần đầu tiên tớ nói dối vợ khi trở về nhà lúc quá khuya, đơn giản tớ không muốn mẹ con cô ấy bị liên lụy… Kate nhìn chồng như người ngoài hành tinh rơi xuống. Luồng mắt xanh biếc vụt biến thành màu xám u uất của tiết trời mùa đông. Nàng bán tin bán nghi nhưng không thể thốt nên lời, cứ đà này quan hệ vợ chồng rất dễ bị rạn nứt… Trong thâm tâm tớ muốn kể hết cho Kate nghe những công việc bí mật mà mình đang tham gia, nhưng làm như thế là vi phạm nguyên tắc hoạt động địch hậu và ảnh hưởng đến sự tồn vong của tổ chức. Hoàn cảnh trớ trêu buộc tớ phải liên tục tìm hết lý do này đến nguyên nhân khác hòng nói dối vợ. Một lần trên đường tới địa điểm hẹn gặp đột xuất, tớ linh cảm thấy có người theo dõi. Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau khiến tớ quyết định hủy cuộc hẹn rồi đột ngột trở về nhà. Cửa chỉ khép hờ, trong khi Klara đang khóc thất thanh còn Kate chẳng thấy đâu… Lát sau nàng xuất hiện cùng thân hình ướt đẫm mồ hôi đầy nghi hoặc, không sao giải thích thỏa đáng cho tớ rõ về sự vắng mặt đường đột của mình. Té ra Kate đã âm thầm bám sát mọi động tĩnh của chồng, tổ chức yêu cầu cần đề phòng trước sự manh động của Kate khiếm tâm trạng tớ thêm rối bời. Hai vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà mà như hai kẻ xa lạ, luôn khép kín mình lại và giữ kẽ lẫn nhau. Đúng là một giai đoạn quá ư nặng nề… Khoảng vài tuần sau đích thân tớ phải tiếp xúc với một giao liên đến từ Thụy Sĩ, người sẽ chuyển cho tổ chức các tài liệu hoạt động tối mật. Cuộc gặp được tiến hành ngay tại quán cà phê đông đúc giữa ga xe lửa. Điều bất ngờ lớn nhất là người giao liên lại là một phụ nữ, có thể nói rất đẹp nữa là đằng khác. Chúng tớ vừa trao đổi ám hiệu nhận biết nhau xong, vừa mới ngồi xuống bàn chưa kịp nói vài câu xã giao, đã thấy Kate hiện diện lù lù cùng cặp mắt nảy lửa. Cô vợ vung tay tát một cú mạnh như trời giáng lên mặt kẻ đồng giới, mọi thực khách đều ngơ ngác trước cử chỉ ghen tuông bất thần. Riêng viên chủ quán tức tốc quay số điện thoại gọi cảnh sát tới can thiệp. Tớ liền bật dậy ôm ghì lấy bà xã, ra sức xoa dịu cơn nóng giận để nữ giao liên có thời gian tẩu thoát hòa vào đám đông khách đi tàu. Thật là hú hồn! Tớ buông Kate ra trước khi hai viên mật thám vũ trang tận răng kịp xuất hiện. Khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt đầy phẫn uất trong khi cơ thể cứ rung lên bần bật… Đó là hình ảnh cuối cùng tớ mục kích người bạn đời trước khi buộc phải rời bỏ thành phố quê hương. Tớ đã bị lộ tung tích nên chỉ nấn ná tại Stuttgart thêm hai ngày nữa mà không thể về nhà từ giã vợ con. Tổ chức quyết định tớ phải tạm lánh ra nước ngoài theo ngả Thụy Sĩ, một quốc gia trung lập sẵn lòng đón nhận dòng người tị nạn chiến tranh.
Nói đến đây người đàn ông luống tuổi chợt buông tiếng thở dài:

- Trời nhanh tối quá…

Tôi cố động viên:

- Bác cứ bình tâm kể nốt chuyện đời mình ạ…

Cụ Helmut ra chiều lưỡng lự:

- Thôi đành chiều theo ý cô vậy.

*
- Khi chiến tranh kết thúc, tớ lập tức trở về quê nhà Stuttgart tìm gặp người thân. Sau khi chồng biệt tung tích Kate chuyển về ở với cha ruột, cốt tìm một chỗ nương thân cho an toàn hơn. Nhưng sự đời đâu có dễ như vậy…

- Có chuyện không lành xảy ra với vợ con cụ ư?

- Không hẳn thế… Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì “gà tây” bị bắt. Mật vụ quốc xã khám phá ra cơ sở in ấn truyền đơn do ông bầu Bornekamp cầm đầu. Chúng tống ông nhạc vào trại tập trung, âm thầm thủ tiêu ông cùng nhiều đồng hương Stuttgart khác.

- Vậy những người thân còn lại sống ra sao?

- Cô con gái rượu tình nguyện tham gia vào phong trào du kích bí mật, thể theo nguyện ước của cha trước khi bị bắt. Rồi tình cờ có lần Kate giáp mặt cô giao liên cũ mới vỡ lẽ mọi điều… Tình cảm vợ chồng được hàn gắn chóng vánh bền chặt hơn xưa.

- Thế con gái cụ hiện giờ đang làm gì?

- Klara tốt nghiệp thạc sĩ và trở thành giáo sư dạy văn học Đức tại đại học tổng hợp Stuttgart.

- Riêng bà Kate thì sao, thưa cụ?

- Bà xã tớ đã mất từ lâu vì bệnh ung thư. Mộ bà được chôn cạnh người cha hộ pháp lúc sinh thời… Còn tớ do bị dính mìn cụt một chân nên được hưởng quy chế an dưỡng đặc biệt trọn đời.

Tôi nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, vội gọi thêm nữ đồng nghiệp cùng trực tới sửa soạn chỗ nằm chu tất cho bệnh nhân cao niên.

Trước khi ngả hẳn người lên chiếc giường phủ ga trắng toát, cụ Helmut nắm chặt tay tôi thay lời tạm biệt kèm cú đá lông nheo tinh nghịch:

- À, quên kể cô nghe thêm một tình tiết thú vị nữa. Cô có biết tớ chạy trốn sang Thụy Sĩ bằng phương tiện gì không?

- Không, thưa cụ.

- Thì cố thử đoán xem.

- Chịu thôi, lớp hậu sinh chúng cháu làm sao mà mường tượng nổi thời điểm ấy…

- Hẳn cô còn nhớ sở thích đầu đời của tớ. Duyên ngộ làm sao mà tổ chức kiếm đâu ra một cỗ BMW y hệt, cũng hai động cơ công suất 750 phân khối với nước sơn xanh trắng viền dọc bình xăng. Chiếc xe trong mơ mà tớ định mua thuở nào. Cỗ BMW bốn tốc độ (số) này chắc được chủ nhân chăm chút chu đáo nên hầu như còn rất mới, khiến bọn lính quốc xã tuần phòng chỉ còn nước ngửi khói bởi không sao đuổi theo kịp.

- Thật thỏa nguyện cho người đam mê tốc độ! Xin chúc cụ ngon giấc! – Tôi nói với người lính già trước khi rời phòng chăm sóc đặc biệt.

Ivo Vioste (Áo)
Trần Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 593

Ý Kiến bạn đọc