Tản văn

Câu chuyện của dòng sông Hương

 

Trong bài thơ “Tạm biệt”, nhà thơ Thu Bồn có viết:

“Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”

Dòng sông được nhắc đến trong hai câu thơ trên chính là sông Hương – linh hồn của xứ Huế. Sông Hương (hay còn gọi là Hương giang) là dòng sông chảy ngang qua thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Dòng chính của sông Hương là sông Tả Trạch (dài khoảng 67km), dòng sông này bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, đến ngã ba Bằng Lãng, sông Tả Trạch phân nhánh tạo thành sông Hương (dài khoảng 30km) xuôi về Huế và đổ ra biển ở cửa Thuận An. Sông Hương là một trong những dòng sông đặc biệt nhất ở Việt Nam, bởi theo Hoàng Phủ Ngọc Tường (trong bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, viết năm 1981): “chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất” – thành phố Huế.

Về Tên Gọi: Sông Hương

Trước khi người Huế gọi tên sông là sông Hương, dòng sông này đã từng mang những cái tên khác nhau. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn đã truy tìm cội nguồn của những cái tên cũng như tìm cách lý giải vì sao người Huế lại gọi là sông Hương. Năm 1435, khi viết sách “Dư địa chí”, Nguyễn Trãi đã gọi dòng sông này là sông Linh (dòng Linh giang) của nước Đại Việt xưa. Năm 1555, khi viết “Ô châu cận lục”, Dương Văn An gọi là sông Kim Trà (dòng Kim Trà đại giang). Đến “Phủ biên tạp lục”, Lê Quý Đôn lại gọi dòng sông là Hương Trà (Hương Trà nguyên). Ngoài ra, một số tài liệu còn cho biết sông Hương từng có tên là sông Lô Dung, sông Dinh, sông Yên Lục…

Tuy nhiên, đã từ lâu, cái tên sông Hương để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người, nhất là người xứ Huế. Đó là cái tên nhẹ nhàng, trữ tình, mơ mộng đúng với đặc trưng của phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Có nhiều cách khác nhau để lý giải tên sông Hương. Hoàng Phủ Ngọc Tường – nhà văn gắn bó mật thiết với xứ Huế đã dành nhiều trang viết để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của một nhà thơ Hà Nội đến Huế: “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Nhà văn này đã đưa ra giả thiết: “Người làng Thành Trung có nghề trồng rau thơm. Ở đây có một huyền thoại kể rằng, vì yêu quý con sông xinh đẹp, nhân dân hai bờ sông Hương đã nấu nước của trăm loài hoa đổ xuống dòng sông cho làn nước thơm tho mãi mãi”. Giả thiết này khá chính xác, bởi ngày nay, cư dân sống hai bên sông Hương vẫn còn giữ thói quen thả hoa, dâng trà… cầu mong cho con sông mãi thơm tho. Trong một lần trò chuyện với một giảng viên dạy bộ môn Văn học trung đại ở Đại học Sư phạm Huế, vị giảng viên tài hoa cho chúng tôi biết thêm một điều thú vị: “Con sông này chảy ngang qua đất Hương Trà, người ta thường có thói quen đặt tên sông theo tên địa danh, nhưng làm mờ đi tiếng ở phía sau. Thế nên con sông chảy qua Hương Trà được gọi ngắn gọn, trữ tình là: Sông Hương”… Dù lý giải thế nào thì việc đặt tên sông Hương cũng thể hiện niềm trân trọng, tôn kính của con người dành cho dòng sông – món quà quý giá mà Mẹ Thiên Nhiên dành riêng cho Huế.

tapchi36--Anh-minh-hoa---Cau-chuyen-cua-dong-song-Huong---Anh-1
Sông Hương. Nguồn: phongnhaexplorer.com.

Sông Hương – Vẻ Đẹp Tự Nhiên Và Hành Trình Bồi Đắp Văn Hóa Đất Kinh Kỳ

Mỗi vùng đất sẽ có riêng một dòng sông làm nên đặc trưng về phong cảnh và văn hóa, chẳng hạn Đà Nẵng có sông Hàn, Quảng Ngãi có sông Trà Bồng, Bến Tre có sông Cổ Chiên… Còn ở Huế có sông Hương, dòng sông hình thành nên vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Huế. Ngược thượng nguồn đến những đoạn đẹp nhất của dòng Hương, hình ảnh mà chúng tôi thu được là sự hiền hòa, êm ả, sắc xanh biêng biếc của con sông được ví như người tình của mảnh đất cố đô. Rời khỏi dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Hương chảy giữa những đồi thông xanh biếc. Sắc nước sông Hương hòa cùng sắc xanh của núi đồi, của bầu trời làm thành bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt vời. Từ góc nhìn trên đồi Vọng Cảnh, chúng tôi trông thấy con sông uốn lượn như một dãy lụa vòng qua chân đồi. Nước sông Hương không chảy siết như những dòng sông khác khi đi qua núi đồi, dòng sông vẫn giữ được độ êm ái, chậm rãi và giữ lấy tính chất đó cho đến khi con sông đi ngang qua thành phố Huế.

Bất kể đoạn nào sông Hương cũng đẹp, thi vị giữa xứ sở mộng mơ. Đoạn sông chảy ngang qua ngọn đồi có chùa Thiên Mụ “tụ khí thiêng” đã góp phần hình thành nên tổng thể cân xứng của ngôi chùa này: “Nóc ở đỉnh núi, chân gối dòng sông, tưởng như gang tấc bên trời, vượt hẳn ba ngàn thế giới”. Từ đây, dòng sông chảy ngang qua đất Kim Long thanh tịnh, chảy về thành phố Huế, chia thành phố cổ kính này ra thành hai phía Nam – Bắc được nối nhau bởi những chiếc cầu đẹp: cầu Dã Viên (nối bờ Nam – Cồn Dã Viên – bờ Bắc), cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền, cầu Chợ Dinh (nối bờ Nam – Cồn Hến – bờ Bắc)… Mặt nước sông Hương luôn tĩnh lặng tạo cảm giác trầm mặc cho đô thị cổ từng là Kinh thành trong lịch sử Việt Nam. Sau khi đi ngang qua thành phố Huế, dòng sông hiền hòa chảy về biển cả, hòa nước sông vào biển ở cửa Thuận An.

Sông Hương đã cất giữ hai bên bờ những làng nghề truyền thống, đáng kể đến là nghề làm hương (Làng Hương Thủy Xuân), nghề chằm nón Huế… Dòng sông này trở nên linh thiêng hơn bởi những lăng tẩm, đền đài của các vua chúa triều Nguyễn đã nhuốm màu thời gian như lăng Khải Định, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng… đặc biệt là Kinh thành Huế (hay Thuận Hóa Kinh thành). Trên sông Hương, những giá trị văn hóa truyền thống đã được người xứ Huế lưu giữ và phát triển. Có thể kể đến ca Huế trên sông Hương, nhã nhạc cung đình – loại âm nhạc “quý tộc” của vua chúa xa xưa. Ngày nay, ở Huế vẫn còn duy trì hình thức ca Huế trên thuyền rồng. Mặc dù ít nhiều ca Huế đã “thương mại hóa”, nhưng một số nghệ sĩ lão thành vẫn nỗ lực giữ lấy bộ môn âm nhạc độc đáo này, không ngừng truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Đêm đêm, ở đoạn sông dưới cầu Trường Tiền, những chiếc thuyền rồng xuôi ngược trên sông vang vang tiếng ca ngọt ngào, trữ tình của những thiếu nữ Huế, trong ánh hoa đăng lộng lẫy được thả trên sông. Sông Hương đã không ngừng giữ gìn những nét văn hóa tốt đẹp của xứ sở, của dân tộc trong thời buổi hội nhập văn hóa, giữa lúc những giá trị truyền thống nơi này nơi khác có nguy cơ mai một…

Tấm Lòng Người Xứ Huế Dành Cho Sông Hương

Đến Huế, chúng tôi nhận ra người Huế yêu sông Hương như máu thịt. Mọi hoạt động của bà con đều gắn liền với sông Hương nhưng vẫn giữ cho con sông sự trong sạch đáng khâm phục. Trong thời buổi môi trường bị ô nhiễm nặng nề, sông Hương vẫn giữ được sự trong sạch của một dòng sông không rác thải, đẹp một cách tự nhiên. Người xứ Huế quan niệm sông Hương phải luôn sạch sẽ, thơm tho, bởi thế mỗi khi con sông có một mùi lạ bốc lên người Huế lại tỏ ra lo lắng. Chúng tôi đã bắt gặp nỗi lo ấy nơi một phụ nữ “gốc Huế”, khi phát hiện ở bến sông có mùi bùn. Hay một người đàn bà ở đất Vỹ Dạ nhiều năm gắn bó với sông Hương, chia sẻ: “Sông Hương là dòng sông Mẹ, là linh hồn của xứ này. Chúng tôi vẫn không ngừng giữ gìn con sông để nó không bị ô nhiễm như nhiều dòng sông khác trên đất nước ta”. Năm 2020, miền Trung hứng chịu những đợt bão lũ, dòng Hương ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, bằng tấm lòng và tình yêu của người Huế, con sông nhanh chóng trở lại với vẻ đẹp tự nhiên, thơm sạch. Họ biết ơn con sông vì đã bồi đắp văn hóa, truyền linh hồn cho đất Huế, cho họ nhiều thứ quý giá. Một trong những đặc sản nổi tiếng ở Huế mà sông Hương ban tặng chính là hến, qua bàn tay khéo léo của người Huế, đã trở thành món cơm hến, mì hến, bún hến… đậm đà.

Đối với mỗi người, sông Hương đẹp theo một cách riêng. Mùa xuân, hai bên bờ sông sáng rực màu hoa xoan. Mùa hạ, ở chân cầu Trường Tiền hay đôi bờ vùng ngoại ô Kim Long lại đỏ màu phượng vỹ. Với tình yêu mãnh liệt và những cảm xúc trong trẻo được sông Hương gợi lên, nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa đã ra đời. Đó là những câu thơ “Mái nhì man mác nước sông Hương” (bài thơ Quê mẹ) của Tố Hữu, “Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” (bài thơ Tạm biệt) của Thu Bồn, “Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay” (bài thơ Đây thôn Vỹ Dạ) của Hàn Mặc Tử… Hay bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường… Dù là văn chương, hội họa hay âm nhạc, xứ Huế và sông Hương vẫn giữ được nét đẹp mộng mơ, trữ tình, thi vị, cổ kính.

Sông Hương – linh hồn của xứ Huế, vẻ đẹp của mảnh đất kinh kỳ có bề dày lịch sử, văn hóa. Bên cạnh những giá trị kể trên, sông Hương còn góp phần thúc đẩy du lịch Huế phát triển. Hầu như ai yêu Huế đều lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về sông Hương trong tâm hồn mình, đúng như cách nhà thơ Thu Bồn từng viết: “Xin chào Huế một lần anh đến/Để ngàn lần anh nhớ trong mơ”…

Huế, tháng 6/2022

HOÀNG KHÁNH DUY
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 36

Ý Kiến bạn đọc