Thơ

Câu chuyện bồ câu

 

Lũ bồ câu vẫn thường bay qua
ngôi nhà phía nắng
khuất sau mái ngói chênh chếch ánh nhìn
tôi đem con chữ rải mùa khô hạn
cánh đồng chập chững đánh vần

ngày mai hạt thóc vỡ lòng
bát cơm độn sắn dẻo thơm giấc mơ sường sượng
mẹ ngồi đếm nỗi âu lo
bài toán hôm qua vùi trong rơm rạ
chiều vun mắt trũng nhập nhoạng đời quê

tôi bới tuổi thơ mòn con dế trũi
chai sần lên cánh tay cha
đồng dao cánh cò chở gió
cha thắp vào đêm ước mơ đom đóm vẫy vùng

lũ bồ câu một đời thóc lép
khát mưa mót ướt cánh diều
tôi nhặt mặt trời cháy sạm
đen đúa những lớp da non

phía ngôi nhà gánh cơn mưa muộn mằn
không còn cánh bồ câu đậu trên mái ngói
tôi đèo giấc ngủ ra đồng
hạt mầm con chữ vun lên

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc